{ Phần 2 }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên suốt một đêm thì cuối cùng Rin cũng tới được Parktai , nhưng chẳng ai đứng đón Rin , nên cô cũng đành ngồi đợi thôi .

" Ran , mau đi đón con bé đi con . Con bé từ Pranakorn đến , xa bố mẹ đi đến đây để gả cho chúng ta , mà giờ thay vì tiếp đón chu đáo chúng ta lại bỏ con bé ngoài sân ga một mình . Ran có mẹ nói không . Nhanh đi đón con bé "

"Con không đi đâu ạ , không đi"

" Con với cái , vợ mình mà không biết lo gì cả . Thôi thì đành để người mẹ già này ra rước con bé . Haiz.... "

Khi đến sân ga , bà Keo đã gặp được Rin

" Con ! Con có phải Baraly không ? "

" Xin chào phu nhân , con là Baraly ạ . Cho hỏi phu nhân Keo đúng không ạ ? "

" Đúng ! Xin lỗi con nhiều lắm . Ta thật thất lễ khi để con ngồi đợi lâu như vậy . Thật sự xin lỗi con ! "

" Không sao đâu ạ " Rin luôn giữ một nụ cười với bà Keo

" Con đến đây một mình thôi sao , Baraly . Ta cứ nghỉ phu nhân sẽ đến cùng con ? "

" Phu nhân ..... À không , Mẹ con hơi bận chuyện của đứa em ạ " Rin nhận ra khi nãy mình vừa lỡ lời

Bà Keo cứ nhìn Rin không chớp mắt , thật sự đó là ánh mắt vừa triều mến vừa ngường mộ .....

" Đẹp lắm , đẹp lắm con à ! Chắc con giống quý phu nhân Plenkhae . Bởi cô ấy thời còn trẻ là người đẹp nhất Pranakorn mà . Có đúng không con ? "

" Vâng ạ "

" Ta rất vui vì đã gặp được con. À ! Ta ..... À mà thôi , gọi là mẹ nhé . Mẹ rất cảm ơn con , vì con không chê gia đình của ta , Baraly à . Về nhà nào ! Chúng ta nói chuyện sau  nhé con "

" Mời phu nhân và cô chủ ra xe .  À thưa cô chủ để tôi xách vali cho ạ  "

" Không cần đâu  . Tôi xách được ạ "

" Không sao ạ ! để tôi xách giùm cô , thưa cô chủ "

" Vậy mỗi người xách một cái vậy , nó nặng lắm anh ạ "

Ba người lên xe lái thẳng về nhà mới của gia đình Siwawed

Saran vẫn ngồi trên phòng , anh đang lau cái súng của mình , nó sạch đến nổi có thể soi gương luôn . Bà người làm vừa nói vừa bước vào phòng

" Ũa cậu Saran ! Không đi đón cô dâu ạ .... ? "

Anh cầm cây súng vừa nảy đi xuống nhà không thèm nghe bà người làm nói

" Cậu Saran đi tập bắn súng ạ ? Đi ! Để Saiy giúp cậu "

Saran bắn pháp nào như muốn trút giận phát đấy , bắn đến nỗi mà bà người làm Saiy không dám đứng gần phải lẫn chỗ khác , đứng gần cậu chủ lúc nào cũng đáng sợ

Chiếc xe chở Rin và phu nhân Keo đã chở tơi nhà . Hai mẹ con bước xuống .

" Đây là ngôi nhà mới đó con , mẹ và Saran mới chuyển đến đây 1-2 ngày trước . À sẵn tiện giờ ta giới thiệu với con ! Người vừa nãy xách đồ và chở chúng ta về là Ner , quản gia cũ ở nhà mình ..... Nào ! Giờ thì vào nhà thôi con "

" Vâng ạ "

Có một cậu thanh niên chạy hấp tấp đến chổ Saran

" Thưa cậu chủ , thưa cậu chủ ..... cô dâu đến rồi ạ . Đẹp như tiên luôn đó cậu ! "

Anh bắn thêm mấy phát rồi đi ra cổng nhà nhìn " cô dâu " của mình xem như thế nào .....

Phu nhân Keo vừa đi vừa nói với Rin

" Vùng này cách xa vùng thành thị lắm . Có thể không được thuận tiện như ở nhà con được . Con thông cảm nhé ! "

" Con sống được ạ . Chỉ là con ..... con hơi nhớ nhà chút thôi ạ . Với lại đây là lần đầu con phải đi xa nhà đến thế  "

" Không sao đâu con ! Có mẹ đây rồi nhé ...... Có vấn đề gì khuất mất chúng ta từ từ cải thiện nhé con ? "

" Vâng thư mẹ . Con cảm ơn ạ"

Sau một hồi thì Saran cũng vừa bước từng bước đến đứng sau lưng của mẹ và Rin

" Saran tới kìa con "

Quay người lại hai con người xa lạ đã mặt đối mặt với nhau . Tất cả đều chìm trong im lặng ......

Saran bước từng bước lại gần Rin hơn , ánh mắt anh nhìn Rin như muốn trói buộc mọi cử chỉ của Rin ....

"Đây là Saran Siwawed  "

" Còn đây là em Baraly Bamdungprasakit đấy con "

Khuôn mặt Saran bỗng nhăn lại . Đây không phải Baraly . Người con gái mà anh gặp trong nhà hàng khiêu vũ , đụng trúng Duang mới chính là Baraly , bởi chính Salat đã nói và khẳng định như vậy cơ mà ...... Thế người này là ai ?

" Không phải . Cô ta không phải .... "

Rin không dám đối mặt với anh , ánh mắt đó rất đáng sợ , khiến người ta không dám nhìn lâu hơn nữa .

" Baraly , chào anh đi con "

Rin vái tay chào anh một cái .....

" Saran ! Sao không chào lại em thế con "

Saran ...... chĩa súng vào khuôn mặt của Rin . Ai trong hoàn cảnh này đều hoảng hồn cả

" Saran ! Làm gì thế con ? Sao lại chĩa súng vào em ? Cất đi Saran ! "

" Ner..... đến cất súng "

" Dạ cậu chủ ..... mà ngài chào hỏi lạ nha . Tim tôi rớt xuống đến tận gót chân rồi ạ "

" Con sao vậy Saran ? Đang bực mình chuyện gì hả con ? "

Saran vẫn nhìn Rin bằng ánh mắt ấy , không rời giây nào .....

" Từ khi gia đình trắng tay , người thân quen cũng trở thành người xa lạ . Điều đó đã đau lòng rồi , nhưng đến hôm nay tôi mới hiểu . Giữa sự xa lạ và sự lừa dối .... sự thương hại .... thì lừa dối đau đớn hơn gấp trăm lần " . Vừa nói xong liền bỏ đi một mạch

" Đang nói gì vậy con ? Nghĩa là sao hả con . Saran ! Saran đi đâu vậy con . Này ! Sara "

Phu nhân Keo dẫn Rin lên phòng ngủ

" Con ở phòng này với mẹ trước nha .... còn căn phòng lớn phía trước là phòng khi hai đưa kết hôn sẽ ở với nhau "

" Vâng ạ "

" Còn căn phòng nhỏ phía sau là chổ người làm ở có dì Saiy và con trai cô ta Serm và cả chú Ner cũng ở đó "

" Vâng ạ "

Tại căn phòng bếp , khói bay lên bởi lò lửa đang nấu chín . Các loại rau củ đang xếp rất nhiều thành nhóm trong phòng bếp

" Này thằng Serm , mẹ cảm thất cô chủ đó có vẻ đẹp và tốt tính lắm nhỉ . Nhưng không biết có nhiều chuyện như những người ở đó không nhỉ ? " Dì Saiy vừa xay đậu miệng thì cứ lép bép

" Thôi mà mẹ , đừng nói cô chủ vậy mà "

Các món ăn của dì Saiy đang được dọn lên bàn ăn . Saran ngồi như tượng chẳng nói câu nào , chẳng nhìn ai . Rin cũng bối rối lắm , chẳng hiểu sao mới về nhà đã có chuyện rồi .

" Hai đứa mặt mài đừng khó chịu như vậy . Mau ăn cơm thôi . "

Ăn tới giữa buổi phu nhân Keo không thể chịu được sự im lặng của đứa con trai của mình liền lên tiếng vài điều .....

" Này Saran , hãy kể chuyện công việc của con cho Baraly nghe đi con . Này Saran có nghe mẹ nói gì không thế . Saran ..... "

Dù đương nhiên đã nghe mẹ nói như thế nhưng anh không thèm trả lời câu nào

" Saran , không thèm trả lời mẹ luôn à ..... ? "

Mẹ đã nó thế thì không thể giả bộ là chưa nghe gì , anh buông muỗng xuống . Đảo mắt lên nhìn vào Rin . Nhưng ánh mắt đó sao khác hoàn toàn với bản nãy nhỉ . Nó dịu dàng hơn , nó hiền diệu và nó chân tình hơn . Còn kèm theo cả một nụ cười .....

" Khuôn mặt xinh đẹp lắm "

" Đó thấy chưa mẹ đã bảo rồi , đẹp lắm đúng không con "

" Không biết từ đâu tới mà dễ thương , đáng yêu lắm thưa mẹ"

Saran đứng dậy..... tiến đến chỗ Rin ..... và sau đó là ..... là bước qua khỏi chỗ Rin đang ngồi ...

" Đây là chó của ai vậy hả ? Đáng yêu quá này ! "

" Saran thế nãy giờ là con ..... là con khen con chó đó sao hả con"

" Vâng mẹ , đáng yêu thế cơ mà mẹ ..... "

Từ nãy đến giờ Rin luôn ngồi yên một chỗ..... Rin biết rất rõ là anh đang muốn làm cô phát điên lên . Phải kiềm chế , phải kiềm chế .....

" Saran , bỏ con chó xuống ngay cho mẹ . Rồi ngồi xuống nói chuyện "

" Con xin lỗi thưa mẹ , con có giấy tờ cần hoàn thành .... Con xin phép trước ạ "

Lúc này Rin rất ấm ức , ấm ức tới nỗi nước mắt muốn rơi xuống rồi . Anh ta xem mình là gì vậy .....

Màn đêm cũng dần buông xuống ....

" Cô là kẻ lừa dối . Cô không phải Baraly .... Cô không phải người hứa hôn với tôi ..... Cô đi chết đi kẻ dối trá .... "

" Không , không , tôi không phải kẻ dối trá . Không , không . Aaaaaaaa ! "

Rin vừa thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ ấy . Cô vừa mơ thấy anh cầm khẩu súng nhấm ngay tim cô mà bắn . Điều đó đã khiến nỗi lo sợ của cô ngày càng nhiều .....

" Chỉ là mơ . Chỉ là mơ thôi !....  Người như mình chắc đã có quá nhiều tai nghiệt từ kiếp trước . Bị bố mẹ bỏ rơi , trở thành đứa trẻ mồ côi còn chưa đủ . Cuộc sống từ giờ trở đi ..... chắc sẽ còn nhiều vất vả "

Đây là bữa sáng đầu tiền từ khi cô đến Parktai ..... Rin ngồi xuống bàn ăn và đối diện với Saran . Anh đương nhiên chẳng thèm ngó ngàng gì đến Rin

" Anh Ner , phu nhân đi đâu rồi  mà không xuống ăn sáng vậy ạ ? "

" Dạ thưa phu nhân đến văn phòng huyện giải quyết chuyện kết hôn cho hai người ạ . Với lại phu nhân muốn cho hai người có khoảng thời gian riêng để gần gũi nhau hơn đó ạ "

Saran vẫn không thèm để ý đến cô và những lời nói nhảm nhí của Ner . Anh vẫn vừa ăn vừa đọc báo .....

" Dạ thưa , phu nhân nhờ tôi hỏi hai người .... Câu hỏi đầu tiên là lễ phục  kết hôn ngài muốn đặt ở đâu ạ ? Hai người cứ từ từ bàn bạc "

Saran cứ vậy lờ những câu nói của Ner , từ từ lật từng trang báo .....

" Tôi đã nói rồi ạ . Hai người có thể từ từ mà bàn bạc . Chỉ có điều ..... là đừng xem người ta như không khí không có trọng lượng , thưa ngài "

" Mọi việc cứ để mẹ tôi lo đi . Tôi không quan tâm đến những việc vớ vẩn đó đâu "

" Vâng , tôi xin chuyển sang câu hỏi thứ hai , sau khi cưới xong ngài định xin phép nghỉ mấy ngài ạ ..... Xin mời hai người bàn bạc ạ "

" Tôi không nghỉ ! "

" Vâng , thế thì tôi chuyển sang câu hỏi thứ ba . Có cần gì thêm không ạ ? "

" Tôi không cần "

" Tôi không hỏi ngài ạ ..... Tôi là định hỏi cô Baraly đấy ạ . Cô có cần thêm gì không  "

" Vâng có ạ , tôi cần một số vật dụng cá nhân . Anh cứ chỉ đường đi , tôi tự đi được "

" Không được đâu ạ . Phu nhân dặn dò tôi rất kĩ càng ...... Nếu cô cần đi đâu thì quý ngài đưa đi cho ạ . Đó là lệnh của phu nhân ......"

" Không , không rảnh đâu ! "

Saran đặt tờ báo xuống bàn đứng dậy đi một mạch ra nơi đỗ xe 

" Cậu chủ , Cậu chủ ..... người ta là con gái mà cậu chủ . Cô chủ mau đi theo đi ạ ... . Giờ tôi rất bận không đưa cô đi được . Nhưng mà cô chủ là con gái không nên đi ra ngoài một mình đâu thưa cô . Mau đi theo cậu chủ đi cô ! "

" Thế có được không vậy ? "

" Được mà , Được mà . Theo đi , đi theo đi , đi , mau theo đi ạ ! "

Cô đành đi theo anh vậy . Bước ra tới cửa Rin bất ngờ vì thấy chiếc xe của anh đang đỗ trước cửa nhà .

" Cô thấy chưa ? Cậu chủ đang đợi kìa , mau lên xe đi ạ ! "

" Nhưng mà ..... nhưng mà tôi ..... "

" Còn phải sống với nhau lâu dài mà thưa cô chủ ..... Thế nào cũng phải nói chuyện với nhau thôi ạ . Cô mau lên xe đi ạ .... "

" Được rồi Ner , tôi sẽ lên xe "

Cô bước tới để mở cửa xe , thế mà đang cầm tay cửa thì Saran ....... liền cho xe nổ máy phóng thật nhanh tới trước . Mất đà Rin té xuống sàn đất toàn là đá .....

" Ối cô chủ , cô chủ có làm sao không ạ .  Cái cậu này thiệt tình ..... có sao không ạ ? "

Cô tức đến nỗi rơi nước mắt rồi , cục tức sắp trào ra ngoài rồi .......

" Anh có bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác không ? Sao lúc nào cũng đối xử với tôi như vậy chứ ? Nếu thấy tôi gai mắt thì tôi sẽ đi khuất mắt anh ..... "

" Cô chủ , cô chủ , cô đi đâu vậy ? "

" Tôi đi dọn đồ , tôi sẽ trở về nhà của tôi ..... "

" Cô chủ , có gì từ từ tính , đợi phu nhân về đi mà cô chủ ...... cô chủ  "

Đồ trong tủ Rin đều xếp hết vô Vali của mình đồ đạt cá nhân cũng đã bỏ vô Vali cả rồi .

" Cô chủ ơi cô chủ , đừng đi mà cô chủ , có gì đợi phu nhân về rồi tính nha cô "

" Không đâu Ner , tôi chịu đựng hết nổi rồi ....... tôi đi đây "

" Khoan đi mà cô chủ ..... Đúng rồi cô chủ cô có thư đây ạ . Là thư của gia đình cô gửi cho cô đấy . Cô đọc nó đi ạ , đọc nó xong rồi cô đi cũng được mà "

" Ner à ..... tôi ..... thôi được rồi"

" Rin yêu quý , mọi người trong nhà đều nhớ và lo lắng cho cô nữa . Bố có vài lời quan trọng muốn gửi đến cho cô , bình tĩnh nhé Rin . Là bố đây , bố nhờ Baranee viết thư cho con vì bố
có việc cần nói với con . Hiện tại Parktai có một nhóm băng cướp Sueakhao đang hoành hành ở đó . Chúng ngang nhiên giết người dân , cướp trắng trợn giữa đường phố ..... Lần này cậu Saran muốn đến đó là vì cậu ấy muốn bắt trọn cả băng cướp ấy .... Nên là con đừng đi ra đường nhé Rin rất nguy hiểm đấy con à . Nhưng mà con đừng qua lo lắng , bố tin ở hiền ắt sẽ gặp lành . Hơn nữa chẳng có trộm cướp nào có thể thắng được một cán bộ , đã được đào tạo huấn luyện chuyên nghiệp như cậu Saran cơ chứ ? Cậu ấy là một người tài giỏi , là một cán bộ có năng lực vì thế bố cũng phần nào yên tâm .... Người đàn ông có trách nhiệm như Saran , nếu luôn có một người con gái đợi cậu ấy ở nhà , thì cậu ấy sẽ có trách nhiệm với bản thân , sẽ luôn ý thức trở về và bảo vệ người con gái ấy an toàn ..... Nhớ lời bố con hãy làm cho bản thân mình có giá trị . Hãy làm cho gia đình trở thành tổ ấm . Thì Saran sẽ được an toàn , và cả Rin cũng sẽ an toàn . Bố tin vào điều đấy . Yêu con "

" Cô chủ đọc xong thư rồi sao ạ ......Có phải bây giờ cô chủ tính về nhà không vậy ? Đợi phu nhân về rồi giải quyết nha cô chủ , cô đừng đi mà "

" Ner ..... tôi sẽ không về nữa . Nhưng bây giờ tôi ..... phải làm gì đó , nếu không thì tôi sẽ tức đến phát điên đó . Tránh ra đi ạ"

" Thưa cô chủ , cô..... cô ..... cầm dao chi mà to vậy ạ .....ạ . Nó bén lắm đó cô , làm ..... làm .....ơn bỏ xuống đi tôi sợ muốn xỉu rồi thưa cô . "

" Aaaaaaaa tôi phải đi giải tỏa hết ấm ức trong lòng . Aaaaaa "

" Tôi biết cô ấm ức trong lòng . Nhưng cô ơi , cô ! Chuyện đó không đáng để máu chảy đầu rơi đâu cô ơi ! Cô chủ , cô chủ "

" Tại sao anh cứ làm tôi phát điên lên vậy hả Sarannnn . Tôi sẽ giết chết anh , giết chết anh . Áaaaaa"

" Cô chủ , cô chủ có gì từ từ nói chứ cô đừng giết thằng Serm ạ . Nó còn bé lắm ạ . Xin cô đấy ạ , cô chủ ! "

" Tức chết đi đượccccc . Ta chém ta chém ta chémmmm "

" Cô chủ ơi , cô không cần phải cắt cỏ đâu , đó làm công việc của tôi mà cô "

" Không sao ! Hôm nay tôi sẽ cắt hết giúp cậu . Tránh ra đi  "

Trời cũng đã xụp tối ......

Saran trong phòng mà cứ nghe thấy âm thanh kỳ lạ

" Aaaaa . Tức chết đi được . Tức chết tôi rồi . Aaaaa"

" Ner , ai mà cứ la hết mãi vậy "

" Thưa cậu chủ , là cô chủ đó ạ . Từ trưa đến giờ cô ấy cứ đòi gặt hết đóng cỏ đó . Gặt tới giờ trời tối luôn mà không chịu nghỉ ạ "

Saran nhìn ra cửa sổ đúng là cô ta la ầm ĩ nãy giờ . Tay thì cứ chém loạng xạ cả lên ......

" Cô chủ ! Cô chủ ! Muộn rồi đấy ạ . Cô đừng gặt nữa . Coi chừng có rắn đó ạ "

" Không "

Saran thật không nhịn cười được . Nhìn cô ấy bây giờ như một đứa ngáo ngơ tâm thần vậy ......

Mọi chuyện chỉ dừng lại từ một cái cười của Saran , những ngày sau cả hai người vẫn như ban đầu . Người thì lạnh lùng , người thì ít nói . Cũng kể từ đó Rin bắt đầu trồng hoa trong sân vườn làm hết tất tần tật những công việc nhà . Nhưng mà cũng kể từ ngày đó Saran luôn quan sát những việc mà Rin làm . Kể từ khi có cô mọi việc trong nhà đều tươm tất đâu lại vào đấy . Cô còn biết ướp hương hoa cho quần áo . Mỗi sáng Saran ngửi thấy mùi dễ chịu từ những cánh hoa đã làm cho anh thấy thoải mái . Với cả khi trước anh ăn rất ít , từ khi có cô vào bếp , Saran không những ăn một chén cơm mà tận hai chén cơm . Nếu biết là cô nấu thì ngàn đời anh cũng chẳng ăn nên đã bảo là dì Saiy làm tất cả mọi thứ .

" Cậu chủ ~Tôi biết là cô chủ đẹp . Nhưng mà có cần phải đứng nhìn trộm vậy không . Cứ ra đó đứng nhìn trực diện luôn đi cậu chủ . Với lại thắc mắt gì thì hỏi thẳng luôn đi cậu ....."

" Hỏi một người lừa dối ấy hả ? Ông nghỉ sẽ được gì cơ chứ ? "

" Thì đương nhiên sẽ được câu nói dối ạ "

" Thì đó !...... "

Mấy ngày nữa lại trôi qua với sự im lặng đáng sợ của Saran và Rin làm cho người mẹ áp lực vô cùng ......

" Saran , cả tuần trôi qua rồi đấy . Sao không nói chuyện với em câu nào vậy con ? Con định không nói chuyện với con bé cả đời sao ? Nói chuyện với con bé ngay đi . Đó là mệnh lệnh của mẹ ! "

" Vâng ạ ! "

Chỉ là chuyện Saran đi gặp Rin nói chuyện mà ngôi nhà nháo nhào lên .

" Mẹ cậu chủ sắp đi nói chuyện với cô chủ kìa . Mau đi xem thôi mẹ . Nhanh lên mẹ ! "

" Thế à ! Nào , đi , nhanh lên "

Rin thì đương nhiên chẳng biết tin gì rồi . Vẫn mãi mê tưới nước cho vườn bông . Saran thì từ đằng sau đi tới thì cô cũng vừa quay đầu lại

" Ốiii ! "

" Người làm ! Cô là người làm đúng không ? "

Saran chỉ ngón tay vào cô ......

Chân tay Rin run bần bật cả rồi . Chẳng lẽ mình bị phát hiện rồi sao . Những kí ức Rin làm người làm cho nhà Bamlungprasakit lại ùa về . Làm cho Rin càng sợ hãi con người này .......

" À.... à.... tôi.... "

" Đúng rồi này .... "

" Saran nói thế là có ý vậy hả Ner ? "

" Xin lỗi tôi không hiểu thưa phu nhân "

Saran nhìn thấy chú chó hôm kia trong phòng ăn , liền ra bế nó vào lòng mình . Miệng anh thì cứ hỏi , còn mắt thì cứ nhìn đâm đâm chú chó .....

" Tại sao lại trồng hoa cúc ? Trồng hoa khác cũng được mà ? ...... Này , tôi hỏi cô sao không trả lời ? "

" Anh đang nói chuyện với con chó .... Đâu có nói chuyện với tôi "

" Tiêu rồi phu nhân họ cãi nhau rồi ! "

" Cô ăn nói kiểu gì thế ? Chó biết trồng hoa cúc sao ? "

" Nếu anh muốn hỏi tôi , thì nhìn thẳng vào mặt tôi mà hỏi . Đừng làm như tôi không là gì trong mắt anh ...... tôi cũng là người , cũng có danh dự như anh .... Tôi rất ghét cái cảm giác này , cảm giác mà người ta không cần mình ...... anh từng trải qua chưa ? "

" Rồi ! "

" Tôi thật sự không biết mình đã làm gì sai , sao lại bị chối bỏ như vậy ..... Khi nãy anh hỏi tôi sao lại là hoa cúc ...... Được tôi trả lời anh là gì hoa cúc là loài hoa dễ trồng ... dễ chăm sóc ... không có gì đặc biệt ... không có gì ấn tượng ... thường không được ai để ý .... giống như bản thân tôi vậy .... giống như cuộc đời của tôi vậy ...... "

" Ôi trời ! Con bé khóc rồi ! Không biết con bé có chịu nổi đến ngày cưới không nữa ......? Tôi sợ cô dâu đòi về nhà mất thôi  "

Cũng như buổi sáng hằng ngày Saran luôn đứng ở một góc nào đó nhìn Rin thêu thùa ..... Dù hình ảnh đó không phải là gì quá cao sang quyền quý , mà là sự trong sáng , giản dị bình yên .....

" Đẹp lắm đúng không con ? "

" Ũa mẹ đến khi nào vậy ạ ? "

" Đẹp lắm có đúng không ? "

" Cái ....gì vậy mẹ ? "

" Có những người nghỉ rằng những cô gái đẹp là khi thỏa mãn thân xác của họ , có thể thỏa mãn mong muốn về thể xác của họ . Nhưng cũng có những cô gái ..... đẹp thỏa lòng thỏa dạ , đó chính là nét đẹp tâm hồn đấy con à . Thế ..... con trai mẹ thích kiểu nào nhỉ ? "

" Mẹ .... mẹ nói gì ... con chẳng hiểu gì hết "

" Hiểu ý mẹ mà còn làm bộ nữa hả . Con nhìn đi , nhà mình đẹp lên rất nhiều đều do con bé làm đó "

Không hiểu sao khi nghe mẹ nói Saran cứ muốn cười mãi , nó giống ..... nụ cười hạnh phúc , khá lâu rồi từ ngày Duang từ chối anh , thì đây là lần đầu thấy Saran tủm tỉm cười ..... Quá tuyệt vời luôn....

Rin đang trong bếp nấu vài món để xíu cả nhà dùng cơm .

" Ũa .... phu nhân sao .... sao phu nhân lại vào đây thế ạ ? "

" Mẹ biết ngay mà ! Chắc chắn không phải cô Saiy làm mấy món ăn này mà ! "

" Tại con rãnh rỗi quá ạ "

" Này con , đến cơm cũng thơm hơn mọi ngày đấy . Món ăn gia truyền đúng không con ? "

" Phu nhân ..... À không , à ... dạ mẹ đã từng dạy con rằng nếu ăn những món ăn ngon , thì cuộc sống cũng sẽ tốt đẹp theo ạ "

" Cảm ơn con ! Thật sự cảm ơn con nhiều lắm . Saran không thoát khỏi tay con đâu .... Tin mẹ đi "

" Vâng ạ "

" Nào để mẹ phụ con dọn cơm lên nhé ! "

" Vâng ạ "

Đồ ăn đã được dọn hết lên gần hết bàn ăn

" Saran mau ăn thử đi con "

" Vâng ..... Dì Saiy , nước tương ngon lắm . Làm món này thường xuyên nhé dì . Hôm nào làm cũng được "

Dì Saiy đương nhiên đồng ý một cách gượng ép . Bởi món nước tương là Rin làm chứ đâu phài dì Saiy làm đâu ..... Serm đứn bên cạnh dì Saiy lỡ miệng

" Nhưng món này là do cô ..... "

" Serm ..... ! "

May mà Rin kịp chặng miệng kịp không thì ....

" Saran này , hai ba ngày này thấy con ăn ngon miệng vậy  . Mẹ cũng vui theo "

" Vâng mẹ "

Lại là một buổi sáng trải dài xuống Parktai ....

" Kéo qua bên đấy chút đi Serm ! "

" Gần được rồi chị ơi ..... đợi em xíu "

Rin và Serm đứng trên hai cái ghế để treo tấm rèm  lớn vào cánh cửa chính trong nhà ..... Cứ nhìn vào xem , ai mà tưởng được Rin là con dâu của gia đình Siwawed chứ  .....

" Serm cầm chắc vào .... tôi sắp móc .... vào được rồi "

" Được chưa hả chị ? Đã móc vào được chưa ạ ? "

" Sắp .... sắp móc tới rồi .... "

" Này cô , làm gì đấy ? "

Rin giật cả mình khi nghe thấy giọng của anh ..... Rin nhớ lại .... nhớ lại ..... những việc ban nãy phải để cho người làm giải quyết ..... nhưng cô đang trong thân phận của một tiểu thư .... Đó chính là điều đã làm Rin giật thót mình ..... cô vứt ngay tấm rèm đang cầm trên tay , rồi bước xuống đất .... nhìn .... nhìn về hướng Serm

" Ơ kìa ! Chị ! Sao lại vứt xuống thế ạ ? Chị bảo sắp xong rồi mà"

" Thì .... thì cậu đi nhờ dì Saiy hay chú Ner gì .... gì đó đi . Nãy tôi leo lên với cậu đã .... đã chỉ cách làm rồi .... rồi còn gì "

" Thế đợi em đi gọi mẹ giúp nha chị " 

" Tôi đã nói .... nói cậu rồi không được gọi tôi là chị . Phải gọi tôi là .... là .... cô . Đúng rồi phải gọi tôi là cô , đã .... đã nhớ chưa ? "

" Ơ ! Nhưng mà ban nãy chị bảo  ..... "

" Gọi tôi là cô . Là cô ! "

" Vâng . Thưa cô chủ . Tôi sẽ vẫn gọi cô là cô chủ vì ..... vì cô là vợ của cậu chủ mà "

" Serm ...... nói gì ...... nói gì vậy hả Serm ? "

Từ nãy đến giờ Saran cứ đứng đó nhìn Rin ..... tự nhiên bữa nay thấy cô đáng yêu lắm . Mặt đỏ lên hết cả rồi .

" Úa ! Cô chủ , mặt cô đỏ như trái cà rồi đấy ạ "

'' Serm ! Im ..... đi . Cậu .... cậu mau làm cho nốt đi nhé . Giờ tôi đi dạo đây  "

Rin ngượng đến nỗi cả mặt và tai đỏ lên hết cả rồi . Phải đi ra chỗ khác thôi mặt sắp bị nổ rồi  đây này ..... Rin chạy ra cửa không để ý dưới chân có cái bậc thêm ..... hên là không bị vồ ếch , mau đi thôi ..... ngượng sắp chết rồi ....

" Ốiii ! Xấu hổ chết mất ..... làm sao đây ..... làm sao đây "

" Cậu chủ đây là lần đầu tôi thấy cậu cười tươi vậy đó . Thế .... cậu chủ của tôi cười chuyện gì vậy ạ"

" Đâu có , tôi cười bao giờ . Cậu bị gì vậy Serm ? "

" Cậu chủ hiểu ý tôi mà . Cứ làm bộ ..... Ũa cậu đi đâu vậy . À .... Chắc cậu đang đi theo cô chủ đúng không ạ . Tôi hiểu cậu mà , cố gắng nhé cậu "

Đúng là Saran đi theo cô .... theo cô ra khu vườn hoa .

" Này cô , đứng lại . Đứng lại , có nghe không vậy ? "

" Anh đi theo tôi làm gì ? Anh .... anh còn cười được hả ? Anh .... anh .... Sao anh nhìn tôi dữ vậy . Mặt tôi .... dính gì sao ?"

Saran cứ nhìn cô một lúc rất dài . Ai dô ! Đó là ánh mắt đắm đuối chứ đâu .....

" Ai da ! Anh nhìn mặt tôi làm gì ? "

" Không dính gì hết . Nhưng lần trước cô trách tôi không nhìn mặt cô . Vậy thì kể từ bây giờ , tôi sẽ nhìn cô bất cứ lúc nào có cơ hội "

" Hả ? Ơhh ! "

" Bố tôi và ngài Jaokhun , bố cô , là bạn thân của nhau . Họ muốn con trai và con gái của họ kết hôn .... để tiếp nối mối quan hệ . Nhưng đến bây giờ , trong mắt của ngài jaokhun Bamlungprasakit tôi là người như thế nào . Đáng thương đến nỗi đáng thương hại luôn đúng không ? "

" Anh đang nói gì thế ? "

" Không có gì ! À mà cô còn tên khác không ? "

" Gì cơ !? "

" Còn tên nào khác ngoài Baraly không ? Tên mà ở nhà mọi người hay gọi cô đấy "

" Ơ !..... "

" Chỉ là Baraly dài quá . Tôi không thích "

" Nếu thế thì anh gọi tôi là Rin cũng được " 

" Rin ? Rin à ! Rất giản dị , giống như con người cô vậy "

" Đúng , rất bình thường , rất giản dị , chính như bản thân tôi ..... Được rồi , tôi đi giúp dì Saiy đây . "

" Được .... "

Trong phòng bếp dì Saiy bực mình việc gì đó , tay cần con dao bằm nát khúc thịt trên thớt .....

" Dì Saiy , tôi đã rửa rau giúp dì rồi này ! "

Dì Saiy cấm con dao vào thớt , đứng dậy đối diện với Rin .....

" Cô chủ tôi có việc muốn nói với cô "

" Được ạ "

" Từ khi cô về căn nhà này , cô giành làm hết tất cả công việc của tôi . Giặt giủ , làm bếp , trồng hoa , treo rèm , rửa bát , ..... Rốt cuộc là cô chủ định làm gì ? "

" Dì Saiy ! Cô hiểu ...... "

" Nếu cô còn cương quyết giành việc với tôi thì tôi sẽ xin nghỉ . "

" Dì Saiy ! Tôi xin lỗi , xin lỗi dì . Vậy từ giờ dì làm hết đi , tôi sẽ không giành nữa "

" Hứ .... vậy còn được "

" Tôi đi trước nhé . Dì cứ từ từ làm "

" Hứ ..... có mỗi nước tương cậu chủ thích thôi chứ gì , vậy tôi sẽ làm , có gì khó cơ chứ ! Để coi , nước tương chứ gì ? Thì giờ bỏ hành nhé , tỏi nữa nhé , tôm khô . Cho vào xong rồi giã , giã , giã , giã . Trời ơi ! Đơn giản cả mà . Cô chủ đừng tưởng chỉ có mình cô biết làm nha . Của tôi ngon nổi tiếng luôn đó thưa cô chủ "

Serm phụ dì Saiy đem đồ ăn nổi tiếng của dì lên bàn ăn .....

" Saran , ăn món nước tương con thích đi con "

" Vâng " 

" Thấy sao hả cậu chủ . Dì Saiy làm ngon chứ ạ "

" Mùi vị kì lắm dì Saiy . Sao không giống hôm qua ? "

" Thưa cậu chủ , tôi cũng đã làm giống hệt cô chủ kia mà "

" Dì Saiy ..... "

" Dì vừa nói " cô chủ làm " hả ?"

" Dù cho cô có làm kiểu gì thì đương nhiên sẽ không làm giống được với Baraly đâu . Vì cô chỉ biết làm ..... chứ không đặt tình yêu vào đó như con bé"

" Ý mẹ nói là ..... từ trước đến giờ ..... cô ấy ..... "

" Thưa cậu chủ ! Cô chủ không chỉ biết làm vườn thôi đâu ạ . Nước tương mà cậu chủ thích , hương hoa trên quần áo của cậu và đồ trang trí trong nhà ..... đều là do cô chủ làm đấy ạ "

" Cô chủ đã giành hết tất cả những việc của tôi . Có phải cô tính đuổi hai mẹ con tôi đi đúng  không ạ ? "

" Không phải đâu gì Saiy , không phải .... "

" Cậu chủ nói đi , cậu chủ có thích đồ ăn và mọi thứ của cô chủ làm không ạ ?

" Mẹ hỏi gì mà khó trả lời thế "

" Im đi nhé thằng Serm "

Saran quay sang nhìn Rin .....

" Phu nhân , cậu chủ bắt đầu đỏ mặt rồi ạ . Phu nhân nhìn thử đi  . Đỏ rồi ạ "

" Con no rồi . Xin phép đi trước mẹ "

Saran đứng dậy chuẩn bị ra khỏi cửa thì nghe giọng của cô .....

" Đừn trốn tránh nữa ..... tôi muốn nghe câu trả lời của anh . Ở nơi mà không ai cần mình , chẳng ai muốn ở lại đâu . Câu trả lời của anh rất quan trọng với tôi "

Saran thật sự không muốn trả lời nên đã bước sang một bên và bước tiếp ra cửa ..... nên Rin đi ra chặng trước cửa .....

" Thế nào ? Khó trả lời đến thế sao ? "

" Được thôi . Tôi trả lời cô ..... tôi không thích những việc cô đã làm . Không thích . Nó làm tôi cảm thấy khó chịu . Như thế đã được chưa ..... ? "

" Cậu chủ ! Cậu rõ ràng là rất thích mà . Sao lại nói ..... "

" Cảm ơn anh . Cảm ơn câu trả lời thẳng thắng của anh "

" Con ! Baraly ! Đi đâu thế hả con ? Saran ăn nói kiểu gì vậy hả ? "

Rin sẽ đi về nhà ..... về nơi mà mọi người ít nhất cũng cần đến cô . Đồ được Rin dọn vào cả 2 Vali ..... Về thôi Rin ..... về nhà rồi xin lỗi tất cả mọi người . Đi ra tới cổng cô ngoảnh lại nhìn lại lần cuối rồi ra đi đến sân ga về Pranakorn

 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro