{ Phần 3 }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế mình cứ nhìn cô chủ đi sao phu nhân ? Còn chuyện kết hôn thì làm sao ạ "

" Gia đình mình đày đọa con gái người ta . Tôi cũng cảm thấy xấu hổ . Tôi sẽ đưa con bé về Pranakor . Mau chuẩn bị xe đi Ner ! Con bé đi ra ngoài cổng rồi "

" Vâng ạ "

Chú Ner ra lấy xe theo lời phu nhân dặn .....

" Này cậu chủ đáng ghét của tôi , cậu đứng đây chi vậy ạ ? "

" Đưa đây ! "

" Đưa !? Đưa gì ạ "

" Chìa khóa xe "

" Úa cậu chủ tôi ơi , phải như vậy từ trước thì hay biết mấy . Này , chìa khóa này cậu . Mau đón cô chủ về nhà nhé cậu , mà này cậu đừng có mà quát người ta đó "

" Biết rồi "

Saran vừa trả lời Ner xong là leo lên xe , chạy theo Rin .....

" Chúc cậu may mắn ạ , Úa cậu chủ ai mà đáng yêu vậy trời . Phu nhân ơi ..... cậu chủ đi rước cô chủ rồi ạ !!!! "

  Anh chạy leo con đường dẫn dẫn đến sân ga .... thì bắt gặp Rin đang chật vật với hai cái vali to tướng ..... biết anh đang đi theo mình , Chân cô cũng bước nhanh .....

" Này Cô ! Cô ! Này .... "

  Rõ ràng là cô nghe được mà còn làm lơ sao ..... Saran đành bước xuống xe đi theo cô .....

" Cô ! Cô .....! "

" Đi theo tôi làm gì ? "

" Tôi là cán bộ . Chịu mọi trách nhiệm với sự an toàn của người dân , đó là nghĩa vụ của tôi "

" Tôi phải đi , không rảnh nghe anh nói ch ..... Này anh ! Này ! Làm gì vậy ? Anh ! Trả vali lại cho tôi ! "

" Tôi sẽ đưa cô về "

" Không cần tôi tự đi được . Trả vali lại cho tôi ..... mau lên ! Được anh muốn lấy chúng đúng không ? Cho anh đấy "

  Rin bắt gặp có chiếc xe chạy về hướng mình . Nên đã xin đi nhờ , trên xe hình như là hai ông bà lão ....?

" Xin lỗi ạ "

" Có chuyện gì không cháu "

" Thật sự xin lỗi ạ . Nhưng hai bác có thể .... "

" Có chuyện gì con cứ nói đi "

" À vâng .... chỉ là .... hai bác cho con đi nhờ đến sân ga được không ạ "

" Được thôi ! Được thôi ! Chái mau lên đi "

" Vâng con cảm ơn ạ "

  Rõ ràng là Saran đã hạ mình muốn đưa cô về . Thái độ này là sao chứ ?.... thà ngồi xe người lạ còn hơn đi với tôi à . Được lắm ....!

" Xin lỗi . Nhưng cô ấy là vợ sắp cưới của con ạ . Bọn con chỉ là đang cãi nhau thôi ạ "

" Này ! Anh ! Nói gì vậy chứ ? À à chuyện không phải vậy đâu ạ .... bọn con chỉ là .... là "

" Ai da ! Thì ra là vợ chồng trẻ sao ? Cãi nhau là chuyện bình thường mà . Này ông , họ giống tôi với thời còn trẻ nhỉ ? "

" Đúng rồi đó bà . Cãi nhau kiểu này .... đầu năm cưới nhau chắc luôn ! "

" Bình tĩnh nói chuyện với nhau nhé các con . Hai bác đi trước nhé "

" Đợi chút đã ạ . Chuyện không phải .... không phải ...."

" Bình tĩnh nói chuyện , đừng cãi nhau nữa nhé , hai bác đi đây "

" Hai bác .... hai bá....c . Này anh ! Anh cảm thấy mất mặt khi đi con gái đi một mình à . Hừ .... Nếu anh muốn tôi đi . Thì muốn kết hôn làm gì hả ? "

" Đó là ý của mẹ tôi "

" À ra là vậy . Đúng là anh không muốn có cuộc kết hôn này rồi nhỉ . À mà có người từng nói với ..... là anh bị từ chối . Đang thất tình đúng không ? "

" ....... "

" À tôi cũng hiểu luôn rồi , anh căn bản là không quên được cô gái đó đúng chứ ? "

" Đúng "

" Nếu đã không muốn kết hôn , đáng lẽ anh nên nói ngay từ đầu chứ "

" Mau lên xe . Tôi đưa cô đi "

" Được thôi . Nhưng mà tàu đi Pranakorn sẽ trong 30 phút nữa . Nên anh chạy lẹ xíu nhé . Giờ thì đi thôi "

  10 phút 15 phút đã trôi qua nhưng xe của Saran vẫn chưa tới ga tàu ....

" Đây đâu phải đường tới ga tàu đâu . Tôi sắp trễ rồi . Này anh ! "

" ....... "

" Anh tính đưa tôi đi đâu đấy . Này ! Biết ngay là không có ý tốt .... anh mau chở ta tơ .... "

" Tới rồi "

" Tới đâu ? "

" Cô nhìn đi "

  Tuyệt thật đấy .... trước mặt tôi là nguyên một vườn hoa hướng dương , chúng giống như chảy dài vô tận vậy ....

" Đẹp quá "

" Cô mau xuống xe trước đi "

" Được "

" Tôi vừa phát hiện ra chỗ này từ ngày hôm trước "

" Đẹp thật đó "

" Đúng vậy . Đẹp thật . Bởi hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời mà đúng không ..... Này ! Thế còn cô . Mặt trời mà cô hướng đến là gì ? "

" À .... tôi nghỉ đó là gia đình tôi . Tôi đến nơi này .....  cũng vì đền ơn cho bố mẹ "

" Thế à .... Nhưng vào ban đêm , chắc hoa hướng dương buồn lắm nhỉ . Bởi vì ánh sáng của nó dần vụt tắt đi ..... Tôi đã nghỉ thế đấy "

  Rin biết là anh đang tự ám chỉ mình chính là hoa hướng dương , còn cô gái đó là nguồn sống là mặt trời của anh ấy ....

" Cô ấy đi đâu rồi ? Mặt trời của anh ấy . Người mà anh không thể quên được . "

  Vẻ mặt bây giờ không còn là một cán bộ uy nghiêm nữa . Không còn là tên Saran đáng ghét nữa ..... trong đôi mắt anh có điều gì đó nghẹn ngào lắm .....

" Ở chỗ làm , tôi đã tự lên kế hoạch để bắt Sueakhao . Ở nhà , thì tôi tập bắn súng , và đấm bóc khi tôi cảm thấy tức giận . Nhưng khi tôi đến nơi này , tôi tự nhủ với mình rằng là ..... tôi sẽ không làm hoa hướng dương  ..... với bất kì người con gái nào nữa "

" Anh không phải lo đâu . Đưa tôi tới ga tàu .... tôi sẽ rời khỏi cuộc sống của anh .... mãi mãi "

  Rin quay người tính vào xe thì anh liền kéo cô lại ép vào thân xe .....

" Anh ! Này anh ! Anh tính làm gì đó . Này ! Này đừng có dí mặt anh lại gần như vậy . Này anh ! Nghe tôi nói không vậy ? "

" Này Cô . Cô đẹp lắm đó . Tóc , da , và cả khuôn mặt nữa .... "

" Này anh . Anh tính làn gì vậy ? "

" Cô gái đẹp như thế này ..... chắc lừa được đàn ông cả thế giới .... nhỉ ? Còn tôi , trong mắt cô tôi như thế nào ? "

" Mau đi tới ga tàu thôi . Sắp trễ rồ....i "

" Con trai không giống con gái . Cô không hiểu tôi được đâu cho tới khi .... kết hôn . Nhưng mà cô đang chuẩn bị kết hôn rồi mà nhỉ ...."

" Bỏ tôi ra . Anh đang làm tôi sợ đấy . Bỏ tôi ra "

" Mẹ tôi từng bảo vẻ đẹp của cô toát ra từ tâm hồn . Mọi thứ cô là , từ đồ ăn đến nhà cửa , vườn . Cô đang cô quyến rũ tôi à ? "

" Không có đâu "

" Cô nói gì cơ ? "

" Tôi nói sẽ không có chuyện đó đâu . Anh đánh giá bản thân mình cao quá đó . Tôi làm tất cả chuyện đó là vì hoa cúc .... làm cho tôi nhớ gia đình tôi ở Pranakorn , ở nơi đó trồng rất nhiều hoa cúc . Ướp hương hoa cho quần áo là do mẹ đã dạy cho tôi .... những món ăn ấy là  những thứ bố tôi rất thích .... hức hức .... hức . Tôi nhớ nhà . Tôi rất nhớ nhà anh đã nghe rõ chưa ? "

  Sao cô ấy lại khóc thế này , khó chịu trong lòng quá .....

" Cô .... Cô có chắc là không làm những điều đó vì tôi không  ? "

" Không hề . Tôi sẽ không bao giờ làm những việc vì anh . Tại sao tôi phải làm cho anh cơ chứ ? Nếu anh không cho tôi làm ..... tôi sẽ không thể ngừng nhớ đến nhà được . Cảm giác nó cũng giống như việc anh không thể ngừng nhớ đến cô gái đó . Bây giờ thì anh đã hiểu chưa ? "

" ........ "

  Chiếc xe vừa chạy đến gần cổng Serm liền chạy vào nhà báo mọi người

" Cô chủ về rồi thưa phu . Cậu chủ thành công rồi ạ .  "

" Tốt lắm , con trai của mẹ "

" Sao anh không chở ta ra ga tàu hả ? "

" Cô nóng vội quá đó . Bố mẹ gả cô cho gia đình khác . Nếu họ biết cô định trốn về nhà thì mặt mũi để đâu nữa ? "

" Là anh đuổi tôi mà "

" Cô còn nhớ ban nãy dì Sayi hỏi gì không ? "

" Hỏi là anh có thích những thứ tôi làm không "

" Chính xác , thế tôi trả lời thế nào nhỉ ? "

" Anh bảo là anh không thích những thứ tôi làm "

" Rõ ràng tôi trả lời là không thích ..... Nhưng dì Sayi đâu có hỏi rằng là tôi có thích cô ở trong nhà này không , đúng chứ ? Nếu lúc đó có thể tôi sẽ trả lời là ..... cũng chưa chắc "

" Này anh ! Tôi đã bảo đừng dí mặt anh lại gần mặt tôi rồi mà "

" Nhìn gần như thế mới thấy cô rất đẹp mà "

" Trách ra đi . Cho tôi xuống "

" Vâng thưa tiểu thư "

" Người gì đâu không biết "

  Mẹ từ trong nhà bước ra , khuôn mặt mà vừa lo lại vừa mừng ....

" Baraly , tính đi mà không tạm biệt ai hả con "

  Rin vái mẹ một cái ....

" Con xin lỗi ạ . Ban nãy con chưa kịp suy nghỉ ạ .... ''

  Đêm đó Rin thật sự ngủ không yên . Cứ nằm mơ là thấy tên đáng ghét đó . Cái gì mà " cũng chưa chắc " điên thiệt mà ....

  Đêm nay không những có Rin mất ngủ , mà Saran cũng vậy . Mỗi khi đêm về anh liền đi vào khu đất trống để đấm bốc . Saran muốn mình mệt thiệt mệt  , để không nhớ về Duang nữa .... nhưng tại sao càng mệt ký ức vui vẻ của hai người lại hiện về .....

  Lại là một buổi sáng rọi xuống Parktai ....

  Hôm nay mẹ Saran đi tới một tiệm điện thoại di động trên tỉnh ....

" Tôi cần gọi điện xa , liên lạc tới Pranakorn nha cậu . Đây số này nè "

" Vâng ạ "

  Đâu dây bên kia đã nhấc máy

" Xin chào ạ . Gia đình Rapiphan nghe ạ "

" Salat hả con ? Dì Keo đây "

" Dì ! Con mừng quá . Dì gọi điện lên tỉnh ạ ? "

" Ừ ! Tại dì nóng ruột quá . Lo là Saran nó không có bạn phía chú rể . Đúng rồi dì quên nói với con , Saran sắp kết hôn rồi đấy "

" Kết hôn hả dì !? Kết hôn với ai ạ "

" Kết hôn với Baraly . Biết ngay là nó chưa nói với con . Nó tính bắt dì đi nói hết cho mọi người nghe sao ? "

" Cảm ơn dì đã nói với con . Bữa đó con sẽ tới ạ "

" Cảm ơn con nhé Salat , lạ phải đi đường xa tới đây "

" Không sao đâu dì "

  Màn đêm cũng đã bao phủ cả Parktai . Hôm nay anh cùng một vài cán bộ đi xem tình hình những nơi vừa mới bị cướp .....

" Xin chào ngài cán bộ . Xin chào ngài trợ lí "

" Xin chào "

  Ngài trợ lí đi theo Saran để xem tình hình và hỗ trợ những thông tin cần dùng ....

" Cửa hàng này ...... vừa mới bị cướp khoảng một tuần trước . Cửa hàng này họ đều nhập hàng tốt và đắt tiền từ nước ngoài về bán "

" Đây là vụ thứ ba rồi đúng không "

" Vụ thứ ba gì ạ ? "

" Anh thử nghỉ xem . Vụ đầu tiên là công ty nhựa . Vụ thứ hai là nhà hàng cao cấp . Và bây giờ là cửa hàng đắt tiền . Bọn họ chủ đích cướp những doanh nghiệp có tiếng ở đây "

" Cũng đúng . Ngài cán bộ để ý quá "

" Anh đợi khi nào chủ cửa hàng này về , thì lấy thêm một ít thông tin chi tiết . Rất quang trọng đó . "

" Được ạ . Vậy ngài đợi tôi đi hỏi nhân viên ở đây mấy giờ cgu cửa hàng mới về nhé  "

" Vâng "

  Saran nhìn kĩ càng từng chi tiết một . Rồi lại đi một vòng trong cửa hàng để tìm thêm manh mối . Rõ ràng là đang đi tìm manh mối , nhưng Saran nhìn thấy chai dầu thơm lại nhớ tới ai đó đang ở nhà ....

Sáng ngày hôm sau ....

" Cô chủ ơi có người tặng quà cho cô này "

" Là ai vậy ạ , còn hộp này là gì vậy Ner ? "

" Cô chủ tự mở ra xem đi "

" Dầu thơm sao ? Rốt cuộc là ai đã tặng tôi ? "

" Cậu chủ mua tặng cô đấy ạ "

" Ai .... ai cơ !? "

" Là ... Cậu ... Chủ ... Đó ... thưa cô "

" Anh ấy á . Này tặng tôi sao ?

" Vâng ạ . Cậu chủ bảo là cô đã mua vải về trang trí nhà , mua đồ ăn về nấu đều là dùng tiền riêng của cô . Nên cậu chủ mua dầu thơm tặng cô coi như đền đáp cô đó ạ "

  Rin cầm hộp quà lên phòng của anh nhưng chẳng dám bước vô .

" Anh ta nghỉ gì không biết . Nhưng dù cũng .... cũng cảm ơn anh "












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro