Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tổng... Tổng giám đốc."

"Ừ." Mục Thiên Dương trả lời Khả Vi nhưng ko mở mắt. "Cô nghỉ chút đi 30 phút nữa mới tới nơi. Lát nữa vất vả cho cô rồi."

Khả Vi giật giật khoé miệng. "Dạ tôi biết rồi." Biết khó mà vẫn bắt cô đi đồ đáng ghét.

Khả Vi lấy điện thoại ra lên weibo nghịch thì thấy Khiết Nhi đăng lên một câu: "Hẹn gặp mọi người ở bộ phim " Hai số phận" nha."

Cô tức giận quay sang nhìn ai đó đang nhắm mắt. Hừ coi cô là con ngốc sao. Còn lâu cô mới để yên chuyện này. Còn Thiên Dương đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì cảm thấy lạnh sống lưng thì mở mắt ra. Thấy Khả Vi đang nhìn nhìn thì rất mất tự nhiên nhưng rất nhanh lấy lại phong độ.

"Có chuyện gì mà cô nhìn tôi dữ vậy? Mặt tôi dính gì sao?"

"Tổng giám đốc, tôi không ngờ anh là con người như vậy luôn. Sao anh có thể bắt tôi đi tiếp rượu thay cho em họ anh chứ."

Thiên Dương đen mặt. Tài xế ngồi trước thì lo lắng thay cho Khả Vi. Chưa một ai dám nói như vậy với tổng giám đốc cả. Khả Vi là người đầu tiên được lên xe của tổng giám đốc cũng là người đầu tiên dám to tiếng với cậu ấy cầu mong cô không làm sao.

"Có chuyện gì? Cô nói rõ cho tôi xem nào." Thiên Dương mặc dù tức giận nhưng vẫn phải kiềm chế không là uổng phí bao nhiêu năm anh tìm kiếm rồi.

"Anh xem đi." Khả Vi đưa điện thoại cho Thiên Dương xem. "Anh có gì muốn giải thích với tôi không?"

Thiên Dương cầm điện thoại lên. Càng xem sắc mặt anh đen dần đi. Thiên Dương gọi cho thư kí của mình gỡ bỏ tin của Khiết Nhi đi đính chính lại bằng tin của Khả Vi đóng vai chính bộ phim "Hai số phận".

Thiên Dương làm Khả Vi đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Thiên Dương trả điện thoại cho Khả Vi đang chăm chú nhìn mình mặt không biến sắc.

" Kết quả này cô hài lòng chưa? Hôm nay cô không phải đi cùng tôi nữa về nghỉ ngơi đi."

"Tôi... có thể thắc mắc 1 chút được không?"

"Nói đi."

"Tại sao anh lại.đối sử với tôi tốt như vậy?"

"Bởi vì em là...". Người mà tôi yêu nhất. Đó là những lời mà Thiên Dương đã muốn nói ra nhưng bây giờ không phải lúc. "Không có gì. Cô về trước đi tôi sẽ gọi người đưa cô về."

Nói rồi Thiên Dương cầm máy ra gọi người đến đón Khả Vi đồng thời cũng kêu tài xế dừng xe lại.

Một lát sau thì có một xe BWM đỗ ngay sau xe của Thiên Dương. Khả Vi chào tạm biệt Thiên Dương rồi sang chiếc xe BWM trở về nhà.

Trong xe, qua kính chiếu hậu, Thiên Dương nhìn theo bóng của Khả Vi rồi nhìn chiếc xe kia dần rời đi thì bảo với tài xế:

"Bác Trần đi tiếp đi."

"Vâng cậu chủ."

Thiên Dương mở điện thoại ra tìm trong album 1 tấm hình của bé gái tầm 5 tuổi rất xinh xắn và đáng yêu. Khẽ vuốt ve tấm hình Thiên Dương nở nụ cười dịu dàng đến anh cũng không biết:

"Khả Vi em giỏi lắm. Anh thì nhớ em đến phát điên mà em dám quên anh. Anh phải bắt em quay lại bên anh mới được."

P/s: Làm 1 chương về quá khứ của 2 người chứ nhỉ. Cơ mà không biết nên viết như thế nào 😂😂😂
-Nhớ thả 🌟 nha mọi người😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro