Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người của Thiên Dương đưa Khả Vi về đến chung cư nơi cô đang ở. Bước vào trong nhà, Khả Vi vẫn đang suy nghĩ về hành động vừa nãy của Thiên Dương. Cô cảm thấy trên người anh có một cảm giác quen thuộc nhưng không nhớ được là đã gặp ở đâu.

Khả Vi cố nhớ xem có chút ấn tượng gì về Thiên Dương không nhưng điều này lại khiến đầu cô đau kinh khủng. Cơn đau qua đi cô gọi điện cho mẹ mình. Bên kia trả lời cô không phải giọng nói dịu dàng như truớc mà là giọng điệu say rượu của cha cô - Lâm Hách:

"Mày gọi đúng lúc lắm tao đang có chuyện muốn nói với mày đây."

"Mẹ tôi đâu?" Khả Vi thay đổi giọng nói với ông ta.

Lâm Hách nở nụ cười man dợ:

"Muốn gặp mẹ mày hả? Vậy mai mày mang 500 vạn về đây thì mày được gặp mẹ của mày."

"Ông điên à tôi làm sao lấy ra đâu ra lắm tiền thế? Ông làm gì mà cần ngần ấy tiền hả?"

"Nhiều gì chứ tao nuôi mày lớn có đòi mày thứ gì đâu. Mày làm ca sĩ với diễn viên mà lo gì không có tiền. Hằng tháng mày gửi về có một ít tiền làm sao mà tiêu được. Bây giờ coi như mày báo hiếu cha mẹ đi."

"Khả Vi con đừng nghe ông ấy. Mẹ không sao đâu con đừng lo. Tiền trong nhà vẫn còn..."

BỐP. Khả Vi phẫn nộ đứng dậy hét vào trong điện thoại:

"Ông làm gì thế hả? Sao ông lại đánh bà ấy? Tôi nó cho ông biết ông còn đánh bà ấy thì 1 phân tiền tôi cũng không đưa cho ông đâu."

"Bình tĩnh nào con yêu. Ba không làm gì mẹ con cả chỉ là bà ấy ồn ào quá thôi. Hahaha." Lâm Hách nói với giọng điệu đầy giả tạo làm Khả Vi rùng mình.

"Được rồi, mai tôi về nhưng nếu ông còn làm gì mẹ thêm 1 lần nữa thì..."

"Ba biết rồi mà. Mai nhớ đem tiền về sớm nha con."

Nói rồi Lâm Hách cúp điện thoại. Khả Vi thẫn thờ ngồi xuống sô pha. Đầu cô bây giờ rất hỗn loạn. Cô không biết làm thế nào để kiếm ra được nhiều tiền thế.

Tuy Khả Vi là một minh tinh kiếm ra được nhiều tiền nhưng cô cũng phải mua đồ diện cho bản thân nếu không sẽ bị khinh thường mà hôm qua cô mới mua quần áo và trang sức mới bây giờ bán đi thì cũng chẳng được bao nhiêu.

Lục danh bạ xem ai có thể giúp được mình thì cô bất ngờ nhì thấy một dãy số tên của chủ nhân của nó là Thiên Dương. Đây là hi vọng cuối cùng của Khả Vi nên cô phải đánh liều gọi cho Thiên Dương nào ngờ hắn nghe máy.

Bên phía Thiên Dương khi nhìn thấy điện thoại của Khả Vi thì vẻ mặt vốn dĩ lạnh lùng lại toát lên một nụ cười dịu dàng. Chuyện Khả Vi có số của hắn thì chỉ có hắn mới biết vì anh đã sai thư kí Thẩm lén đi lấy điện thoại của cô đến để lưu số của mình vào. Thiên Dương bấm nút trả lời nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng của cô:

"Tổng giám đốc anh có thể cho tôi vay 500 vạn không? tôi hứa sẽ trả anh sớm nhất có thể."

"Xảy ra chuyện gì sao?" Thiên Dương nhíu mày lo lắng.

"À... gia đình tôi có chuyện. Anh có thể cho tôi mượn được không."

"Được thôi. vậy sáng mai..." ("Tôi muốn mượn anh ngay bây giờ được không?")

Khả Vi ngắt ngang lời Thiên Dương. Cô không thể đợi được đến sáng mai được. Cô phải về ngay bây giờ nếu không cha cô sẽ lại đánh mẹ. Cô không muốn mẹ mình chịu đau đớn chỉ vì cô về trễ được. Khả Vi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Thiên Dương.

"Được thôi. Nhưng tôi có hai điều kiện nhưng tạm thời chưa nghĩ ra..."

" Điều kiện gì cũng được nhưng xin anh làm ơn gửi tiền vào tài khoản cho tôi luôn được không? Thật sự tôi đang có chuyện gấp."

"Được rồi. Cô gửi số tài khoản của cô cho tôi đi."

"Vâng... Cám ơn anh nhiều."

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại Khả Vi liền gửi cho Thiên Dương số tài khoản của mình. Thiên Dương gửi sốtài khoản của Khả Vi cho thư kí Thẩm và ấn nút gọi:

"Tổng giám đốc có chuyện gì sao?"

"Chuyển luôn 500 vạn vào tài khoản tôi vừa gửi cho cậu và cho người theo dõi Khả Vi cho tôi. Tôi muốn biết thông tin nhanh nhất về cô ấy trong ngày hôm nay và theo sát cô ấy đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì biết chưa?"

"Vâng tôi làm ngay đây ạ."

Về phía Khả Vi sau khi nhắn tin ho Thiên Dương xong cô vội cầm điện thoại và túi sách ra ngoài bắt taxi về nhà luôn. Bây giờ mỗi giây phút trôi qua cô lại cảm thấy bồn chồn không yên. Trên taxi cô cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại chờ đợi thông báo từ ngân hàng. TINH. Tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên cô vội mở điện thoại ra nhìn thấy thông báo tiền đã được chuyển vào tài khoản Khả Vi mới nhẹ nhõm được phần nào.


Nhớ thả sao cho mình nha. Cảm ơn vì đã đọc. Có gì sai sót mong mọi người thông cảm cho mình nha <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro