Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Khả Vi về tới nhà thì thấy cả nhà tối om. Cô tìm chìa khóa vào nhà rồi chạy lên phòng bố mẹ để tìm mẹ. Đi đến gần phòng bố mẹ cô nghe thấy âm thanh ái muội phát từ trong đấy ra. Khả Vi đỏ mặt định về phòng thì bỗng nghe thấy bố mẹ nói chuyện:

"Anh nghĩ liệu con bé đó có mang tiền về cho chúng ta không?"

"Nó sẽ mang về thôi. Nó thường em thế cơ mà." Ngừng một lát ông ta lại nói tiếp "Anh tính rồi đợi nó mang tiền về rồi vợ chồng mình qua Mĩ. Dù sao anh cũng lấy tiền từ chỗ bố mẹ nó rồi. Mai sẽ có người đến xem nhà để mua lại nhà ta xong hết thì mình đi luôn."

"Vâng, mọi chuyện đều nghe anh hết."

Khả Vi cứng đờ người. Cô không tin vào tai mình nữa. Âm thanh ái muội kia lại vang lên. Khả Vi không biết mình đi xuống phòng khách bằng cách nào cô chỉ biết trái tim mình đang rất đau.

Nước mắt cô rơi xuống. Cô nhớ lại lúc bé thi thoảng được mẹ mua cho một bộ quần áo mới hay một cái váy mới. Cô nhớ lúc bố cõng cô đi mua kẹo... Khả Vi chỉ mong đây là một giấc mơ thôi. Cô bấm móng tay thật mạnh vào lòng bàn tay. Đau. Nhưng nỗi đau ấy làm sao bằng con tim đang dần tan vỡ trong lòng cô chứ.

30 phút sau...

"Không biết con bé bao giờ về anh nhỉ?"

"Không phải bảo sáng mai sao. Em lo làm gì. Xuống nhà xem có gì cần mang đi thì sắp xếp đi."

Hai người bước xuống nhà. Khi bật đèn lên thì cả 2 người giật mình khi thấy Khả Vi đang ngồi đơ ra trên ghế sofa.

"Vi Vi... Con về lúc nào vậy? Không phải mai con mới về sao?"

"Mẹ. Bố. Hai người có gì giấu con không?"

"Con nói linh tinh gì vậy? Con gái cưng của mẹ đi đường xa về có mệt không?"

Nói rồi Hứa Du đến bên cạnh Khả Vi định ôm cô. Khả Vi bỗng đứng dậy, cô nhìn thẳng vào mắt Hứa Du khiến bà trở lên bối rối, nụ cười cũng có vài phần gượng gạo.

"Sao hai người lại nói dối con? Tại sao lại bắt cóc con? Tại sao hả? Tại sao lại đối xử với con như vậy? Hu hu...."

"Con...". Lâm Hách và Hứa Du nhìn Khả Vi với vẻ mặt khiếp sợ. Sao con bé lại biết chuyện này chứ?

"Mẹ xin lỗi...". Hứa Du cầm tay Khả Vi: "Mẹ xin lỗi vì đã bắt con rời khỏi cha mẹ con nhưng mà tình thương mà bố mẹ dành cho con là thật. Mẹ..."

"Tình thương của hai người đáng giá 500 vạn à?". Khả Vi ngắt lời Hứa Du.

"Con... Mẹ xin lỗi nhưng mà bố mẹ có lỗi khổ riêng của mình..."

"Tôi không muốn nghe nữa. Không phải hai người định qua Mĩ sao? Vậy tôi không làm phiền nữa. Tôi sẽ không báo cảnh sát về việc hai người bắt cóc tôi và coi như đấy là tôi trả ơn nuôi dưỡng. Còn về việc 500 vạn kia..."

Khả Vi hít một hơi thật sâu. Rồi rút từ trong túi sách ra 2 tấm thẻ. Cô đưa cho Lâm Hách một tấm thẻ rồi lại đặt tấm còn lại vào tay Hứa Du. Cố nở một nụ cười thật tươi.

"Bố. Mẹ. Đây có lẽ là lần cuối con gọi hai người như vậy rồi." Cô nhìn Lâm Hách nói: "Trong đấy là 500 vạn bố đừng tiêu pha linh tinh mà để tiết kiệm mà dưỡng già.". Rồi lại quay sang nhìn Hứa Du: "Tiền này là số tiền còn lại của con. Hôm qua con mới mua sắm đồ mới nên trong này chỉ còn 300 vạn thôi nhưng coi như là món quà tạm biệt của gia đình ta đi. Con có thể ôm hai người lần cuối chứ?"

Hứa Du ôm chầm lấy cô khóc to, miệng không ngừng nói xin lỗi. Sau khi nghe Khả Vi nói xong thì người tỏ ra lạnh nhạt như Lâm Hách cũng phải rơi nước mắt. Ông quỳ xuống bên chân Khả Vi:

"Vi Vi bố xin lỗi con. Bố..."

Khả Vi buông Hứa Du ra cũng quỳ xuống ôm Lâm Hách:

"Bố. Không sao đâu bố đừng cảm thấy có lỗi gì hết vì con cũng cảm thấy rất biết ơn hai người vì đã chăm sóc cho con."

Lâm Hách định đưa thẻ lại cho Khả Vi thì bị cô ngăn lại:

"Bố mẹ cứ cầm đi coi như là con có một chút báo hiếu đi."

Hai người im lặng không nói gì. Ánh mắt nhìn Khả Vi đầy áy náy. Khả Vi đỡ Lâm Hách đứng dậy, mỉm cười nhìn bọn họ:

"Thôi hai người thu dọn đồ đạc đi nhé. Mai con có việc bận rồi không đi tiễn mọi người được rồi. Bây giờ con có cảnh quay vào buổi tối bây giờ phải đi luôn. Bố mẹ, hai người phải sống thật tốt nhé."

Lâm Hách và Hứa Du gật đầu nhìn Khả Vi dời đi. Họ cảm thấy thật có lỗi với con bé nhưng mà Khả Vi cần sống đúng với thân phận thật của mình. Họ không thể ngăn cản tương lai của cô được.

Sau khi rời khỏi nhà của bố mẹ. Khả Vi trở lại thành phố. Cô không trở lại căn hộ của mình ngay mà cô đến bar. Cô ngồi vào một góc khuất để uống rượu.

Mọi người nhớ ủng hộ truyện mình bằng cách thả ⭐⭐⭐ nha ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro