Chương 7 : Nhật kí tình yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí tình yêu

(1) Ngày XX/tháng XX/năm XX

- Cuối cùng thì anh ấy cũng đồng ý quen mình. Mình rất vui nhưng thật buồn cười một đại minh tinh như mình vậy mà chấp nhận ko công khai mối quan hệ với anh. Lén là lén lút nhưng chỉ cần người đó là anh thì ko sao cả quan trọng là được ở bên cạnh anh. Mình thật rất vui !!!

(2) Ngày XX/tháng XX/năm XX

- Thật bực mình mà hnay lén đến gặp anh thế mà lại bị người ta bắt gặp bị nói này nói kia mình lại phải dùng một khoản tiền để bịt miệng họ nếu bị truyền ra ngoài thì anh sẽ giận lắm sẽ đòi chia tay với mình. Mình thật ko muốn đâu. Huhu ......

(3) Ngày XX/tháng XX/năm XX

- Hnay mình phát hiện anh bị đau dạ dày nên mình quyết định mặt dày chuyển đến nhà anh để tiện chăm sóc. Mình đã ko ngại khó vì bận rộn lịch trình anh có biết đại mình tinh như mình sẽ rất nhiều việc ko ? Vậy mà mình sẵn sàng chưa hôm nào cũng dành thời gian nấu ăn mang đến cho anh. Còn ngồi chờ anh về ăn cơm buổi tối vì sợ anh lại bỏ bữa ấy vậy mà anh ấy chê mình phiền . Mình đã dành ra 1 tháng để chạy rồi nghỉ show liên tục chỉ để đi học nấu ăn cho anh thôi đấy ! Thời gian đầu ko bt tay mình đã bị cắt thành cái gì. Ko bt anh có ăn đồ mình nấu ko ?

Thì ra là cô vì mình mà đi học nấu ăn. Vậy mà mình còn tưởng cô ấy mua cơm hộp nữa chứ. Đúng là trưa nào cô cũng mang cơm nhưng chỉ thỉnh thoảng mình mới ăn. Vậy mà cô ấy vẫn mang. Ko nghĩ tới cô lại quan tâm đến bệnh dạ dạy cỏn con này của anh. Nhưng cũng nên cảm ơn cô chưa ai quan tâm anh như vậy.

(4) Ngày XX/tháng XX/năm XX

- Hôm nay đợi anh về muộn quá. Do mệt mỏi chạy đi chạy lại cả ngày nên mình ngủ quên luôn trên bàn ăn. Thật ko ngờ là anh ấy lại bế mình vào giường. Thật ra mình đã tỉnh từ lúc anh ấy động vào người mình rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên anh bế mình như vậy nên mình cũng ko nỡ dậy. Từ đó thỉnh thoảng mình lại giả vờ ngủ để anh ấy bế mình. Chắc anh ấy ko bt đâu.

Thì ra là đã tỉnh. Anh nhớ lúc ấy lâu rồi ko ngờ chỉ là bế thôi mà cô cũng muốn. Thật là trẻ con. Nhưng anh phát hiện vậy mà rất đáng yêu. Đã thế còn giả vờ mấy lần nữa chứ. Được lắm anh sẽ xử cô sau.

(5) Ngày XX/tháng XX/năm XX

- Rõ ràng đợt bị chụp ảnh đến thăm anh ấy mình đã bịt hết rồi mà vẫn bị lọt ra. Trời ơi mình đã bị ăn một cái tát đó. Công nói mình gì mà muốn trèo cao. Tiền mình đâu thiếu đâu. Mặc dù ko nhiều nhưng chỉ cần có cuộc sống no đủ là đc. Thật là đau quá nhưng trong cái rủi lại có cái may. Anh ấy đã giúp mình lau mặt đó ! Coi như bù lại. Thật ra thì thỉnh thoảng bị thương để anh ấy quan tâm mình cũng ko sao. Vì toàn là mình quan tâm anh ấy thôi. Ko ngờ đc anh ấy quan tâm lại tuyệt đến vậy.

À ! Anh nhớ lần đó cô bị tát đến sưng mặt. Anh còn tưởng là do đóng phim quá tay. Ko ngờ cô lại vì anh mà bị tát. Hôm đó về thấy cô xoã tóc chế hết một bên mặt ngồi đợi anh. Anh thấy cô bất thường nên mới vén tóc cô lên thấy sưng đỏ nên anh đã giúp cô bôi thuốc. Lúc đó đau mà chẳng hiểu sao cô cứ cười. Chắc do là lần đầu anh quan tâm đến cô.

(6) Ngày XX/tháng XX/năm XX

- Hôm nay anh bị ốm mình đang ở Thẩm Quyến đóng phim nhưng sao phim có thể quan trọng bằng anh ấy đc nên buổi tối đã xin phép đạo diễn về. Vì chăm sóc anh cả đêm mà mình ngủ quên dưới sàn nhà. Trời ơi đã vậy mà mình phải bay về đóng phim lúc 4h sáng nữa chứ. Ko biết anh đã khỏe hơn chưa ? Đây cũng ko phải lần đầu mình chạy đi chạy lại như vậy đâu. Hầu như lần nào đi quay xa mình cũng về ngay trong tối vì sợ bệnh anh tái phát do ăn uống lung tung. Chỉ có lần này ở Thẩm Quyến rất quan trọng nhưng cũng là vì anh mà về. Xui hơn nữa là cảnh cuối ở Thẩm Quyến phải diễn cảnh mưa ướt hết 1 tiếng nữa chứ. Là xong luôn về đã nằm ra ốm sốt mình có gọi mà anh ko bắt máy. Chắc anh đang bận nên mình cũng ko làm phiền anh nữa. Chỉ là sốt thôi đâu có quan trọng bằng công việc của anh. Vậy là mình lại tự xoay sở thật khó. Liệu anh có biết ko ?

Thì ra là cô chăm sóc cho anh. Anh còn tưởng cô nhờ người chứ. Vì hôm đó cô nói cô đi xa đóng phim anh ko nghĩ cô lại chạy về chăm sóc anh. Chỉ là cảm vặt thôi. Nhưng hình như tối nào anh về thì cô cũng đã về. Cô đã bỏ nhiều công việc như vậy chỉ vì anh thôi sao ? Nghĩ đến đây trong lòng anh liền thấy ấm áp. Nhưng là hôm đó ngày XX anh có cuộc họp lại tưởng cô dặn dò anh như mọi hôm nên ko nghe. Anh thật là đáng trách. Cô đã vì anh nhiều vậy mà anh chưa làm được gì cho cô. Chắc cô buồn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro