Chương 8 : Nhật kí tình yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(7) Ngày XX/ tháng XX/ năm XX

- Hôm nay có sự kiện lớn. Anh ấy đã mua cho mình một bộ váy dạ hội. Mình cũng ko biết có phải anh chọn hay ko nhưng mình mặc kệ mình sẽ rất quý chiếc váy này vì nó là món quà đầu tiên anh chủ động đưa mình. Vậy là được rồi. Mình đã đặc biệt dành cho nó cả một ngăn tủ đấy.

À! Cái váy đấy là anh đi ngang qua một cửa tiệm thấy nó rất hợp với cô nên mới mua. Ko ngờ cô lại để ý như vậy. Đâu chỉ có một cái nếu cô thích cứ bảo anh , anh sẽ bảo mua cho cô cả một cửa tiệm luôn chứ đâu phải là một chiếc váy. Mà anh đã đưa cho cô bao nhiêu cái thẻ VIP ko giới hạn cô làm gì mà ko lấy mua đồ ?

(8) Ngày XX/ tháng XX/ năm XX

- Hôm nay là sinh nhật anh mình đặc biệt xin đạo diễn nghỉ để cùng anh trải qua một sinh nhật đáng nhớ. Thế mà anh lại ko về làm mình ngủ cả ở nhà ăn. Có phải anh có người khác rồi ko ? Aaaaaaaa. Thôi kệ anh ấy ko như vậy đâu. Mình đã mua cho anh một cái cravat rồi. Nó nhìn thế thôi nhưng rất đắt đấy. Mình phải đi 2 show mới đủ vì chắc anh ấy ko dùng đồ rẻ tiền đâu. Mình cất ở ngăn tủ của anh ấy nhưng ko biết anh ấy đã nhận được chưa ?

Sinh nhật sao ?  Anh nhớ hôm đó anh đi ăn cùng công ty. Thật ko ngờ cô ấy cũng nhớ. Lại còn làm đồ ăn đợi mình nữa chứ. Ngủ cả đêm ở bàn ăn sao ? Có phải bị cảm rồi ko ? Cô thật ngốc đợi anh làm gì chứ ? À mà cravat sao ? Anh có xem rất đẹp màu xanh đẹp. Nhưng cần gì phải chạy những 2 show cơ chứ. Ai bảo anh chưa từng dùng đồ chợ. Ngày trước nếu ko có cơ ngơi này thì anh cũng chỉ là người bình thường thôi. Ko đc về mình phải lấy xem lại mới đc.

(9) Ngày XX/ tháng XX/ năm XX

- Hôm nay là sinh nhật mình. Như mọi năm các fan lại tổ chức cho mình. Mình rất cảm động nhưng mình đang chờ cái khác. Liệu anh có nhớ ko ? Đó mới là vấn đề mình quan tâm. Tuy mọi người đã cất công tổ chức nhưng mình vẫn một mình về nhà và mua một cái bánh vì chắc anh sẽ ko rảnh đi chọn bánh cho mình đâu. Đợi mãi ko thấy anh về. Anh quên thật rồi ! Chiếc bánh này xem ra ko ăn đc rồi  

Ngày sinh nhật của cô ? Có phải ngày 2/5 ko ? Thế mà anh lại ko nhớ. Cô đã ăn sinh nhật một mình 3 năm quen anh sao ? 3 năm yêu nhau mà anh chưa cùng cô một lần đón sinh nhật cùng cô. Anh thật vô tâm quá ! Ko sao hnay đón cô về từ lần sau sẽ đón sinh nhật cùng cô. Mà sao cô ngốc thế. Có bao người tổ chức sinh nhật cho lại về nhà đợi anh. Thật là ngốc. Từ lần sau sẽ ko cho cô đợi nữa.

(10) Ngày XX/ tháng XX/ năm XX

- Mình đang thích căn biệt thự ở trên đảo ở Philippines. Rất đẹp nha ! Mình đã lấy hết toàn bộ số tiền tiết kiệm trong 4 năm hoạt động trong showbiz để mua. Nhưng mà ko hiểu sao dạo này anh đi sớm về muộn. May là mình đã mua chuộc thư kí của anh. Hỏi ra mới biết dạo này công ty anh có vấn đề về chi nhánh bên Mỹ. Mình biết là anh rất cố gắng để mở rộng chị nhánh mới bên Mĩ. Nên mình đã nhờ Hạo Thiên vì ba cậu ấy có công ty bên Mỹ và có rất nhiều các mối quan hệ. Mình đã dùng tất cả số tiền mình có để giúp cho anh ấy. Anh ấy đương nhiên ko biết vì mình đã dùng tên tiếng anh của mình Rosaphina để giúp anh ấy. Mình ko muốn anh ấy biết đâu. Hơn nữa mình cảm thấy rất vui vì đã giúp được anh ấy nhưng căn biệt thự kia. Ôiiiiiiii ! Thật tiếc. Ko sao cố lên mình sẽ cố gắng hơn. Biệt thự ơi chờ ta nhé ! Sẽ nhanh thôi. Lý do mình thích căn biệt thự đó là nó gần với bãi biển Pagudpud của Philippines. Bãi biển đó rất đẹp nha. Mình rất rất thích nó đó. Cố lên !!!

Rosaphina sao ? 2 năm trước đúng là công ty anh có gặp trục trặc. Có cô gái tên Rosaphina đã ko gia điều kiện đầu tư một khoản tiền lớn vào công ty anh. Cô đã nhờ các mối quan hệ để giúp công ty bên Mỹ của anh. Là cô sao ? Sao cô ko nói cho anh ? Là sợ anh sẽ ko nhận sao ? Là muốn âm thầm giúp anh sao ? Sao cô ngốc thế ? Đã giúp mà lại ko nói. Căn biệt thự cạnh biển Pagudpud ở Philippines sao ? Anh nhớ cô có nói với anh. Nhưng anh cũng ko để ý.

(11) Ngày XX/ tháng XX/ năm XX

- Quen nhau từ đó đến giờ mà anh chỉ gọi cho mình có 4 cuộc. Còn đâu chỉ toàn mình gọi cho anh. Đến bao giờ anh mới chủ động hẹn mình một bữa cơm đây ???

(12) Ngày XX/ tháng XX/ năm XX

- Hôm nay là ngày kỉ niệm anh và mình quen nhau. Anh có nhớ ko ? Mình đã chuẩn bị nhiều nhiều thứ như vậy mà ko hiểu anh ấy tức giận gì mà về cãi nhau với mình. Như mọi lần thôi. Mình chủ động làm hoà với anh ấy. Lần sau mình cũng ko tổ chức nữa. Dù sao anh ấy cũng đâu rảnh để tổ chức với mình.

Ngày kỉ niệm ngày quen nhau sao ? Cô ấy có nói mình về sớm. Nhưng hôm đó có buổi họp hội đồng quản trị rất căng thẳng vậy mà cứ cách 1 tiếng là cô lại gọi anh về. Anh tưởng cô gọi anh về dùng cơm. Thật sự anh ko nhớ đó là ngày kỉ niệm 2 người yêu nhau. Thế là anh về đã mắng cô. Cô với anh cãi nhau. Cô bỏ ra ngoài một lúc nhưng rồi cũng quay về. Anh nhớ lúc ấy cô ôm anh nói :

- " Thần. Em xin lỗi. Là em ko tốt. Anh đừng giận. Lần sau sẽ ko gọi điện cho anh nữa được ko ? Thôi mà đi. Đi chúng ta ăn cơm thôi "

Anh nhớ lúc đó thấy bánh kem nhưng cô chẳng nói gì rồi cất đi. Anh cũng chẳng buồn để ý. Là thế đó. Lúc nào 2 người giận nhau cô cũng làm hoà trước nên lần này anh cũng nghĩ cô chỉ giận một chút thôi vì cô thường nói xa anh lâu quá em rất nhớ. Ấy vậy mà lần này lại đi lâu như vậy làm anh phải đến tận đây. Về rồi anh sẽ cho cô biết tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro