Chương 9 : Nhật kí tình yêu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(13) Ngày XX/ tháng XX/ năm XX

- Hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt nhất trong những ngày tăm tối của mình. Lần này cũng giống mấy lần trước - là đi công tác cùng anh để tiện chăm sóc. Nhưng lần này đặc biệt hơn. Anh đã đồng ý đưa mình đi chơi một ngày. Ngày hôm đó thật sự rất vui. Nói là anh đưa nhưng với đã là mình đã dẫn anh đi ăn rất nhiều món , công đi khu vui chơi nữa. Anh vẫn dùng cái mặt lạnh ấy bảo mình tự chơi. Nhưng anh liệu có biết nếu ko có anh mình dù có chơi hết cả khu vui chơi này cũng ko có vui.

Anh nhớ hôm đó cô đã năn nỉ anh thật nhiều anh mới đồng ý. Nhưng là anh chỉ đi cùng thôi chứ chẳng làm gì cho cô cả. Cô đã rất nhiệt tình dẫn anh đi các quán ăn vặt ở chợ đêm còn đút anh ăn nhưng anh đều từ chối. Chơi trò chơi cũng vậy là anh bảo cô tự chơi. Anh chẳng làm gì nhưng cô vẫn rất vui. Có anh đi cùng cô vui đến vậy sao ? Ko sao lần sau sẽ dẫn cô đi.

(14) Ngày XX/ tháng XX/ năm XX

- Lại đến sinh nhật anh nữa rồi. Mình vẫn dành một ngày để chuẩn bị cho anh. Năm nay anh có về nhưng lại mắng mình nhiều chuyện lần sau ko cần bày vẽ. Thế là từ năm sau mình chỉ tặng quà cho anh thôi. Mình lúc nào cũng nhớ sinh nhật anh nhưng anh chẳng nhớ sinh nhật mình gì cả. Năm nào mình cũng đón sinh nhật với fan. Nhưng thật là mong sẽ có một sinh nhật đáng nhớ với anh.

Đúng là năm nào cô cũng tổ chức sinh nhật cho anh nhưng anh ngược lại ko nhớ sinh nhật cô. Được rồi từ lần sau sẽ đón sinh nhật với cô.

(14) Ngày XX/ tháng XX/ năm XX

- Hôm nay mình đã vì anh mà bỏ bộ phim lớn của đạo diễn John bên Mĩ. Tại lúc ấy anh vì uống nhiều rượu xã giao nên bị chảy máu dạ dày nhập viện. Mình thật sự ko yên tâm nên mới từ chối. Sợ anh ở một mình ko tự chăm sóc được nên đã từ chối. Chị Lucci đã giận mình hơn một tuần đó. Nhưng mình cũng đã rất buồn mà. Mình rất hâm mộ đạo diễn John huống chi lại đc mời đóng phim của ông ấy. Nhưng suy cho cùng tất cả đều ko bằng anh.

Sao cô ngốc thế ? Cơ hội tốt như vậy mà ko nhận. Cần gì phải vì anh chứ ? Chỉ là bệnh dạ dày cỏn con thôi. Anh còn nhớ lúc trước cô nói rất thích đạo diễn John. Gặp mặt còn khó huống chi là được mời đóng phim. Thật ngốc ! Vì anh sao ? Anh vốn ko đáng.

(15) Ngày XX/ tháng XX/ năm XX

- Mình cũng chẳng nhớ nữa tóm lại mình đã dùng 3 năm 2 tháng 14 ngày để ở bên cạnh quan tâm anh ấy rồi đấy nhưng thật buồn. Anh ấy một chút lo lắng cho mình cũng ko có.

Đã lâu như vậy rồi sao ? Vậy thì sau này anh sẽ quan tâm cô nhiều hơn.

(16) Ngày XX/ tháng XX/ năm XX

- Hôm nay chắc là ngày buồn nhất trong cuộc đời mình. Mình nói chia tay với anh ấy. Điều mình mãi mãi ko ngờ đến. Vậy là cuộc sống của mình lại trở về theo đúng quỹ đạo trước khi quen anh. Tính đến nay đã gần 7 năm mình thích anh rồi. 4 năm trong bóng tối âm thầm theo sát anh. Thật may ông trời có mắt đã cho mình đứng trong ánh sáng 3 năm. Mình vốn tưởng nhiều hơn thế nhưng ko ngờ lại nhanh như vậy. Thật ra ko cần anh phải quan tâm mình chỉ cần được ở bên cạnh anh lâu hơn một chút , quan tâm anh ấy nhiều hơn một chút để bù đắp khoảng tình cảm do ba mẹ anh mất sớm. Tuy anh ko nói nhưng anh đã thể hiện rất rõ. Thế rồi sau một phút chót dại à ko là 10 giây mới đúng nghe theo Tuệ Nghi đã nói chia tay với anh. Mình chỉ muốn một lần thôi. Một lần là đủ rồi muốn anh níu kéo mình. Thế mà anh đồng ý chia tay thật. Chẳng lẽ 3 năm chưa đủ sao ? 3 năm mình luôn ở cạnh anh , luôn hướng về anh mà anh thật sự ko ngoảnh đầu lại nhìn cô một cái thật sao ? Đúng là tự mình hoang tưởng. Có lẽ Tuệ Nghĩ nói đúng là mình tự đơn phương thôi. Thật sự nên buông tay rồi !  Từ ngày mai bóng tối sẽ lại vây quanh mình vì vốn ánh sáng của mình đã đi mất rồi. Anh là nguồn sáng duy nhất giúp mình cảm thấy có ý nghĩa hơn trong cuộc sống tẻ nhạt này. Chỉ có anh mới có thể mang nguồn sáng đến bên cô. Hết thật rồi ! Đáng lẽ anh ko nên buông một câu đau lòng như vậy trước khi chia tay. 3 năm đó là 3 năm chứ ko phải vài 3 ngày mà anh căn bản ko hiểu mình , ko hiểu một chút nào thứ mình cần duy nhất ở anh là sự quan tâm , là tình yêu của anh chứ ko phải đống tiền kia. Mình thà chạy ngược , chạy xuôi để kiếm tiền chứ ko dùng tiền của anh. Mình đã để lại tất cả thẻ anh đưa ở lại trong phòng quần áo và cũng chẳng lấy bất kì bộ quần áo nào anh nhờ thư kí đưa cho mình. Mình chỉ lấy mỗi bộ váy lần đầu tiên anh tặng cho mình thôi tại lâu quá rồi anh cũng chẳng nhớ nổi đâu. Mình yêu anh ý nhiều như vậy, coi trọng tình yêu này như vậy , quan tâm anh nhiều như vậy mà chẳng lấy được thứ mình muốn. Điều mình muốn, anh ấy mãi mãi cũng không thể cho mình được. Là sự quan tâm, là tình yêu của anh ấy nhưng anh ấy lại tặng mình một câu muốn bao nhiêu. 3 năm à không là 7 năm mới đúng mà chỉ nhận được câu đó thôi sao ? Nếu vậy thì mình đâu cần đến 7 năm để trái tim mình cạnh anh ấy làm gì. Chỉ vài tháng ở bên nhau giả dối là được. Mình cũng đâu cần phải làm nhiều việc vì anh như vậy. Mình đâu thiếu tiền đâu. Thật là, nên quên thôi. Nói mới nhớ mình khi ko lại thích anh ấy 7năm đâu. Là vì mình phát hiện vào 7 năm trước vào lần đầu tiên gặp lại anh ấy. Anh ấy ko đẹp trai như bây giờ nhưng là toàn thân anh lúc ấy toàn là máu mình đang trốn học nha. Mình chạy vào con hẻm đi tắt đến quán ăn vặt nhưng lại vô tình gặp anh. Mình đã xử lí vết thương cho anh ấy. Anh ấy chắc biết ơn nên bây giờ nhận ra mình nên mới đồng ý quen mình. Mình đã nhìn anh ấy ngủ rất lâu. Lâu đủ để gim cái gương mặt đấy khoá chặt vào tim. Nhưng cũng là hôm đó mình mới phát hiện một điều. Thì ra mình với anh ấy có duyên như vậy. Hồi năm mình 12 tuổi có đi qua một con sông và cứu sống một người con trai. Mình nhớ như in cái ngày đó. Anh ấy vùng vẫy trong dòng nước. Mình ko biết sao anh ấy lại không biết bơi nhưng mình đã cứu anh ấy. Anh ấy hôn mê đến ngày thứ 3 thì có người đến đón. Mình nhận ra anh ấy vì mình đã nhìn thấy nốt ruồi to hơi đặc biệt. Nó màu đỏ nằm bên ngực trái của anh ấy. Ngày ấy lúc mình băng bó vết thương cho anh cũng nhìn thấy. Vậy là từ năm 16 tuổi mình đã luôn dõi theo anh ấy chỉ để được ở bên cạnh anh mong một ngày nào đó anh cũng đáp lại nhưng có lẽ là do mình đơn phương thôi ..... Haizzzz

Buồn sao còn nói chia tay ? Cô tự nhiên lại nghe con nhỏ Trương Tuệ Nghĩ đó sao ? 7 năm rồi sao? Chẳng lẽ cô là cô bé năm đó. Vậy ra anh đã thật sự nợ cô rất nhiều rồi. Thật ngốc đã giúp anh nhiều như vậy cũng ko đòi lại. Cần gì phải thiệt thòi như vậy ? Anh cũng chẳng phải quá tốt với cô. Đáng lẽ ra lúc đấy anh nên níu kéo cô ở lại. Đúng là anh chẳng hiểu gì về cô. Cô ở bên anh lâu như vậy mà anh lại nói cô như thế. Chắc chắn cô đã rất đau lòng. Được rồi. Chỉ cần cô về anh sẽ xin lỗi và bảo cô quay về để bù đắp cho cô. Nhưng thật là cô đơn phương ko ? Cô đi anh cũng rất nhớ cô. Giống như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng nên hôm nay anh mới đến đây tìm cô. Nhưng anh lúc ấy anh làm sao dám nói với cô đây. Đến bây giờ nhận ra chắc cũng ko quá muộn. Quyết định vậy đi đợi cô về anh sẽ nói với cô tất cả.

(16) Ngày XX/ tháng XX/ năm XX

- Hôm nay mình đã đi Pháp chơi cho khuây khỏa. Nhưng quả thật rất nhớ anh. Ko bt anh đang làm gì ? Liệu có nhớ mình như mình nhớ anh ? Thật ra đi Pháp chơi để quên anh. Nhg làm sao quên được khi mình đi đất nước anh với mình có kỉ niệm đẹp cơ chứ ? Thật sự nếu quên được thì mình đã quên lâu rồi. Tất cả là tại Tuệ Nghi , tại Tuệ Nghi hết. Mình nhớ anh ấy quá ! Làm sao bây giờ ?

Nhớ sao ko về ? Anh với cô đi Pháp chơi có 1 ngày mà cô đã coi là kỉ niệm r sao ? Đã thế sau này anh sẽ đưa cô đi thật nhiều nơi. Để mỗi ngày của cô đều là kỉ niệm đẹp.

(17) Ngày XX/ tháng XX/ năm XX

- Hôm nay chị Lucci lại cho mình một bộ phim bên Mĩ. Tuy rằng vai diễn ko lớn như vai trước đây nhưng cũng được rồi. Có cơ hội là tốt. Chị Lucci đã bảo phải biết tận dụng cơ hội. Mình sẽ ko bỏ qua cơ hội lần này. Nhưng điều mình lưu luyến nhất chỉ có anh. Hi vọng trong 1 năm mình đi anh ấy sẽ ko quên mình. Nhg chỉ cần anh ấy giữ mình lại. Mình chắc chắc sẽ ko đi nữa. Thật đấy !

Thật ngốc ! Cô đã đi Mỹ rồi sao ? Là ngày hôm qua. Anh đã bỏ lỡ cô rồi. Nhg ko sao lần trước cô vì anh mà ko đi. Lần này cũng ko thể vì anh mãi. Anh sẽ đợi cô đi thực hiện ước mơ về. Rồi anh sẽ trói chặt cô lại ko cho đi đâu nữa.

(18) Ngày XX/ tháng XX/ năm XX

- Hôm nay là ngày đi Mĩ. Mình còn chần chừ gì nữa chứ ? Anh ấy cũng đâu có đi tìm mình. Hết thật rồi. Tạm biệt Dương Thần - tình yêu của em. Em sẽ tập quên anh. Anh phải hạnh phúc đấy !

Cô đợi anh thật sao ? Nếu có cơ hội anh chắc chắn sẽ đi tìm cô. Nhưng anh sẽ ko cho phép cô quên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro