Chap 10: Dự Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thiên Phong sau khi thấy Diệp Tử đã đi khuất thì mặt trở lại trạng thái ban đầu.

"có việc gì" Hàn Thiên Phong không nhanh không chậm lên tiếng.

"Lão đại tổng bộ mới báo đến phía bên trung đông đặt của chúng ta một lô hàng"

"bao nhiêu"

"họ muốn loại mới nhất của chúng ta"

Hàn Thiên Phong không nói gì chờ Nhất Nam nói tiếp.

"họ muốn gặp người để bàn về giá cả"

"kêu Thiên Huy đi gặp họ" Hàn Thiên Phong cau mày

"Lão đại họ muốn người trực tiếp gặp họ"

"được, sắp xếp thời gian chúng ta sẽ gặp họ"

"Vâng"

"cạch" sau tiếng mở cửa thì thấy Diệp Tử bước vào. Nhất Long muốn xem thử ai to gan đến mức dám vào phòng của lão đại mà không gõ cửa.

Diệp Tử đi đến đặt cà phê lên bàn, thấy Hàn Thiên Phong nhìn chầm chầm vào ly cà phê không có ý định cầm lên uống.

"tôi không có bỏ muối giống hôm qua đâu, nên anh cứ yên tâm mà uống" Diệp Tử từ từ giải thích.

Hàn Thiên Phong nghe cô nói xong thì nhếch mép cầm ly lên uống một ngụm.

Diệp Tử thấy Hàn Thiên Phong đã đã tin tưởng thì cười nhẹ, quay người về phía ban lam việc thì nghe tiếng nói tức giận của Nhất Long.

"cô vào mà không biết gõ cửa à"

Diệp Tử quay đầu lại nhìn thẳng vào Nhất Long không có một tia sợ hãi chậm rãi trả lời.

"đây cũng là phòng làm việc của tôi chẳng lẽ tôi đi ra cũng phải xin phép đi vào làm việc cũng phải xin phép"

"cô....cô..."Nhất Long nhìn cô không nói nên lời.

" đủ rồi, không còn việc gì nữa hai người ra ngoài đi" Hàn Thiên Phong nói bằng giọng hơi tức giận.

"Vâng" Nhất Nam và Nhất Long cúi chào rồi đi ra ngoài.

Diệp Tử thấy vậy cũng đi về chỗ làm việc thì đằng sau phát ra tiếng nói của Hàn Thiên Phong.

"cô không sợ nói chuyện như vậy sẽ bị họ đuổi việc sao" Hàn Thiên Phong nhìn cô như muốn tìm một chút sợ hãi trên khuôn mặt cô nhưng không cái ảnh nhìn thấy là sợ bình tĩnh của cô, Hàn Thiên Phong thầm tán thưởng.

"tại sao phải sợ, anh còn chưa đuổi việc tôi thì sao họ dám" cô nói bằng giọng dĩ nhiên nhìn anh.

"sao cô tin chắc là tôi sẽ không" Hàn Thiên Phong hứng thú nhìn cô.

"nếu anh cất công để tôi làm ở đây vậy tại sao lại đuổi tôi đi dễ dàng như vậy"

"xem như cô cũng là người thông minh"

"anh qua khen" Diệp Tử cười không nhanh không chậm nói.

"không còn gì nữa tôi đi làm việc đây"

"um"

Diệp Tử quay lại bàn làm việc dự án của Hàn Thiên Phong giao cho cô cô đã sớm làm xong để trên bàn anh, hiện tại cô đang nghiên cứu về một dự án mới mà Hàn Thị sắp đấu thầu nên phải cần điều tra kĩ.

Chớp mắt Diệp Tử đã làm ở Hàn Thị được 1 tháng, tuy cô là một người thân thiện dễ gần nên trong công ty cô kết giao rất nhiều bạn và cũng có những người không thích cô.

"thư ký Diệp đem tài liệu này xuống phòng nhân sự giao cho trưởng phòng Hạ"

Diệp Tử đang làm việc thì nghe Hàn Thiên Phong nói liền đi lại cầm lấy tài liệu anh đưa đi xuống phòng nhân sự.

Diệp Tử đi vào, mọi người trong phòng nhân sự đa số điều không thích Diệp Tử nhìn thấy cô như nhìn thấy kể thù.

" cho hỏi trưởng phòng Hạ có ở đây không" Diệp Tử lịch sự lên tiếng hỏi.

Hạ My nghe Diệp Tử nhắc đến mình thì cảm thấy chán ghét vô cùng, nhưng sau đó cô ta đã cẩn thận thay bằng khuôn mặt rạng rỡ.

"xin chào thư ký Diệp, cô kiếm tôi có việc gì"

"tổng giám đốc kêu tôi đưa tài liệu này cho cô"

Diệp Tử vừa nói vừa đưa sắp tài liệu cho Hạ My, cô ta cầm lấy tài liệu từ tay cô không tình nguyện cho lắm.

"cảm ơn"

"không có gì"

Đưa xong tài liệu Diệp Tử liền trở về phòng làm việc.
Cô vừa vào phòng thì nghe thấy tiếng của Dương Hùng báo cáo lịch trình của tối nay.

"được rồi cậu ra ngoài đi"

"Vâng" Dương Hùng gật đầu rồi đi ra ngoài.

Diệp Tử bước về chỗ làm việc thì nghe tiếng nói của Hàn Thiên Phong.

"cô chuẩn bị đi dự tiệc với tôi" Hàn Thiên Phong chậm rải nói.

"tôi không đi có được không" cô không thích chỗ đông người.

"cô là thư ký thì phải đi chung với tôi, đây là mệnh lệnh" Hàn Thiên Phong không cho cô có cơ hội từ chối.

"nhưng tôi không có lễ phục" Diệp Tử cúi đầu nói.

"chuyện lễ phục cô không cần lô 7h tối tôi qua đoán cô" Hàn Thiên Phong anh là ai chứ nói về tiền thì anh không thiếu huống chi chỉ là một bộ lễ phục.

"tôi biết rồi" cô biết mình không thể từ chối nên đành chấp nhận.

Cô tiếp tục làm việc không nói thêm lời nào nữa.
Diệp Tử tan ca vào khoảng 5h lúc này trên xe buýt rất đông nghẹt người vì hiện giờ đang là giờ mọi người về nhà.

Cô về nhà khoảng 6h tức tốc lên phòng thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro