Chap 11: Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Diệp Tử thay đồ xong liền đi xuống nhà nói với mẹ

" Mẹ ơi hôm nay con có việc đi ra ngoài con sẽ về sớm"

Cô không đợi bà trả lời liền đi ra cửa thì là thấy xe Hàn Thiên Phong đã đổ trước cửa.

" xin lỗi tổng giám đốc đã để anh đợi lâu" nói xong cô mở cửa ngồi vào hàng ghế sau cùng với Hàn Thiên Phong.

Thấy cô lên xe Hàn Thiên Phong chị liếc nhìn một cái không nói gì.
Xe chạy đến một khu cao cấp dành cho những tầng lớp quý tộc, Diệp Tử được Hàn Thiên Phong dẫn vào trong.

Thấy Hàn Thiên Phong vào mọi người điều cung kính cuối Chào.

"Hàn tổng" quản lí bước lên cung kính gọi anh.

"tôi cho các người 1 tiếng làm cô gái này phải thật xinh đẹp"

"Vâng" quản lí đưa Diệp Tử vào trong thợ trang điểm đã chờ sẵn.

Thấy Diệp Tử đã ngồi vào vị trí mọi người bắt đầu vào công việc.
Diệp Tử có khuôn mặt xinh đẹp nên chỉ cần trang điểm lên một chút thì đã thấy được vẻ đẹp của cô, làm những người ở đây không khỏi trầm trồ.

"Diệp tiểu thư cô thật xinh đẹp" thợ trang điểm nhịn không nổi lên tiếng khen gợi.

"cảm ơn cô" lời khen cô gái này làm cho Diệp Tử không khỏi đỏ mặt.

"từ trước đến nay tôi đã trang điểm cho không ít tiểu thư nhưng cô là người đẹp nhất mà tôi từng thấy" cô thợ này vẫn không gớt lời khen gợi.

Sau khi trang điểm xong Diệp Tử trực tiếp thay bộ đồ mà Hàn Thiên Phong đã chọn sẵn từ trước.

Diệp Tử mặc một bộ đầm dạ hội màu hồng nhạt dài đến gót chân, phần lưng kính đáo nhưng không kém phần sang trọng, trước ngực được đính những hạt kim cương nhỏ càng thêm lấp lánh, bên hông xẻ đến đùi lộ ra cặp đùi thon gọn trắng nỏn làm cô thêm phần quyết rủ, cô mang đôi giày 10 phân cùng màu.

"tôi xong rồi"

Hàn Thiên Phong đang ngồi đọc một quyển tập chí nghe cô lên tiếng thì ngước lên nhìn.
Thấy Hàn Thiên Phong nhìn mình không chớp mắt cô không tự nhiên lên tiếng.

"bộ có chỗ nào không hợp sau"

Hàn Thiên Phong nghe cô nói thì đứng dậy bước đến gần cô.

"không, rất đẹp" Hàn Thiên Phong ôm ngang eo cô đi ra xe, hành động này của anh suýt chút nữa làm cho cô ngã,cũng may là anh nhanh tay ôm cô lại.

"xin lỗi lần đầu tiên tôi đi giày cao đến vậy nên cí chút không quen"

"không sao tôi đỡ em" giọng nói dịu dàng của Hàn Thiên Phong vang lên làm cho mọi người điều phải kinh ngạc.

"Lão đại cũng có mặt dịu dàng này sao, nếu như không tận mắt nhìn thấy đánh chết cũng không tin" Nhất Nam thầm nghĩ.

Cô cũng không khác gì với Nhất Nam không thể tin vào những gì mình đã nghe.
Hàn Thiên Phong ôm cô đi ra khỏi khu trung tâm đi thẳng đến buổi tiệc, đây là một buổi tiệc từ thiện bán đấu giá các vật đã được quyên góp.

Thấy Hàn Thiên Phong đến Hoắc tổng là người chủ trì buổi tiệc đi lại bắt tay.

"Hàn tổng hoan nghênh anh đã đến" ông bắt tay với Hàn Thiên Phong sau đó đảo mắt qua người đứng phía bên cạnh anh thì giật mình, Hàn Thiên Phong trước nay không gần phụ nữ vậy mà hôm nay lại đem cô gái đến đây còn khoát tay nhau thân mật.

"Hoắc tổng" lời nói lạnh băng của anh đã làm Hoắc tổng kia thu hồi ánh mắt trên người cô.

Biết mình đã thất lễ nên Hoắc tổng đã chuyển sang chủ đề khác.

"thật xin lỗi, vị này là?"

Không để cô kịp lên tiếng Hàn Thiên Phong đã nhanh hơn thay cô trả lời.

"cô ấy là thư ký mới của tôi"

"thì ra là vậy, xin mời Hàn tổng vào trong"

Hàn Thiên Phong cùng Diệp Tử bước vào trong, đi theo sau anh là Nhất Nam và Nhất Long.

Hàn Thiên Phong vừa bước vào thì đã có vài người đối tác bước lại chào hỏi anh, cô được anh buông ra nhưng vẫn đứng ở đó với tư cách là thứ ký của anh.

Thấy cô đứng đã lâu anh quay qua nhìn cô thì thấy tay cô để trên bụng bất giác xoa vài cái.

"em vẫn chưa ăn gì"

Câu hỏi của Hàn Thiên Phong làm cô bất giác giật mình ngước đầu lên nhìn anh, thấy vậy mấy vị đối tác kia cũng im lặng.

Diệp Tử gật đầu nhìn anh, Hàn Thiên Phong nhìn sang mấy vị đối tác "chuyện này để Nhất Nam bàn tiếp với các vị tôi xin phép"

"được được không thành vấn đề"

Hàn Thiên Phong cười như không cười đem cô đến một chỗ ngồi xuống.

"muốn ăn gì" Hàn Thiên Phong không nhanh không chậm hỏi.

"cái gì cũng được" Hàn Thiên Phong nhìn Nhất Long một cái, hiểu ý của anh Nhất Long đi đến bàn đã để sẵn thức ăn đem một phần mì xào thập cẩm cho cô kèm theo ly nước cam.

Từ xa cô đã ngửi thấy mùi thức ăn, bụng của cô càng reo lên.
Thức ăn đã đặc lên bàn cô quay qua nhìn anh.

"ăn đi" thấy cô nhìn mình anh lên tiếng.

Diệp Tử nghe vậy cũng không khách sáo cầm đĩa mì xào lên ăn một cách ngon lành, thấy cô ăn không thèm để ý đến ai Hàn Thiên Phong bất giác nở nụ cười.

Một lúc sau khi cô ăn xong quay qua nói với anh.
"tôi ăn no rồi"

"em thấy nơi này như thế nào"

"rất đẹp và lộng lẫy" cô không biết anh hỏi cô như vậy là có ý gì

"tại sao tôi không thấy vẻ hài lòng trên khuôn mặt của em"

"tuy ở đây đẹp nhưng tôi không thích chỗ ồn ào náo nhiệt"

"Diệp Tử"

Cô đang nói chuyện với anh thì bỗng nhiên có người gọi tên cô.

"Thiên Di sao cậu lại ở đây" cô đứng dậy đi đến ôm Thiên Di vì sau khi tốt nghiệp ngoại trừ nói chuyện qua dt thì bọn họ chưa gặp nhau lần nào.

"mình nhớ cậu lắm đó" Thiên Di vừa ôm cô vừa nói.

"Mà Diệp Tử sao cậu lại ở đây?"

"mình đi chung với tổng giám đốc đến đây"

"cậu có biết chút nữa là mình không nhận ra cậu rồi"

"cậu đến đây với ai? Thiên Băng đâu?"

"mình đến đây với bà còn Thiên Băng đã đi công tác rồi có lẽ tuần sau mới trở về"

"mà Diệp Tử người ngồi kế bên cậu lúc nãy là Tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thị hả"

"um"

"anh ta quả như lời đồn"

"lời đồn gì"

"đẹp trai nhưng lạnh lùng, tàn nhẫn, không gần nữ sắc"

"không gần nữ sắc vậy mình là gì"

"em là ngoại lệ" tiếng nói từ đằng sau phát ra có chút khí lạnh.

Diệp Tử quay đầu lại thì thấy anh đang đi đến.

"nói xấu người khác không nên nói trước mặt như vậy" đây là lần đầu tiên anh thấy hai người phụ nữ đi nói xấu người khác mà lại đi nói trước mặt người đó quả thật chỉ có 2 người này.

"tôi đâu có nói xấu anh"

"hử"

"những điều tôi nói đều là sự thật mà, không phải sao"

"không sai những điều tiểu thư nói điều là sự thật, tôi cũng không có phủ nhận"

"Ai za ở đây có chuyện gì mà náo nhiệt vậy" người vừa lên tiếng là Kỷ Lâm.

Đi kế bên của Kỷ Lâm là Lâm Minh Duy và Mã Thiên Huy.

"phong đừng nói cậu đang ăn hiếp 2 mỹ nữ đấy chứ"

Mã Thiên Huy và Lâm Minh Duy hai người quan sát 2 người con gái trước mặt.

"Lâm cậu muốn chết" lời nói của Hàn Thiên Phong làm Kỷ Lâm không dám nói tiếp.

"Kỷ Lâm cậu chê mình sống đủ rồi sao" Lâm Minh Duy cũng vui vẻ thêm dầu vào lửa.

"Haizzz mình chỉ đùa một chút cậu làm gì căng vậy" Kỷ Lâm nói bằng giọng bất lực.

Diệp Tử thấy ba người càng tới gần thì nép vào ngực Hàn Thiên Phong như con mèo nhỏ.

"lúc trước ngay cả tôi em còn không sợ sao lại sợ ba người họ đến vậy"

"tôi không có sợ chỉ là không thích tiếp xúc người lạ thôi"

" cô gái chúng tôi không làm gì cô, cô không cần phải sợ" Lâm Minh Duy lên tiếng nói.

"người đẹp cô tên gì" Kỷ Lâm quay sang bắt chuyện với Thiên Di.

"tôi tên Nguyễn Hoàng Thiên Di con gái của tập đoàn Nhất nhất"

"thì ra là Thiên Di tiểu thư hân hạnh được biết cô" Kỷ Lâm đưa tay muốn làm quen với Thiên Di.

Nhưng cô đưa tay ra được phân nửa thì thu tay về quay sang nói với Diệp Tử.

"mình có chuyện đi trước đây, gặp lại cậu sau" nói xong Thiên Di bước đi để Kỷ Lâm vẫn đưa bàn tay trên không trung.

"này, người ta đi rồi còn không thu tay lại" Mã Thiên Huy nhìn Kỷ Lâm trêu chọc.

Diệp Tử thấy vậy thì cười cười nhìn Kỷ Lâm, Hàn Thiên Phong cũng không khỏi không nở nụ cười.

"mấy người vui lắm sao" Kỷ Lâm với khuôn mặt tức giận quay sang nói với đám người Hàn Thiên Phong.

"đương nhiên"

"rất vui là đằng khác"

Hàn Thiên Phong không nói gì chỉ nhúng vai.
Hàn Thiên Phong ôm Diệp Tử trở lại chỗ ngồi lúc nãy, bọn người của Kỷ Lâm cũng ngồi xuống.

Nhất Long hiểu ý đi lấy cho mỗi người một ly rượu.
Hàn Thiên Phong cầm ly rượu lên nhàn nhạt nhập một ngụm rượu.

"chẳng phải hôm nay các cậu đi công tác rồi sau"

"mình chỉ vừa về tới nên liền đến đây" Lâm Minh Duy nhấp một ngụm rượu nhàn nhạt trả lời.

"mình kết thúc sớm hơn 2 ngày nên cũng vừa mới đến đã thấy 2 cậu" Mã Thiên Huy không nhanh không chậm lên tiếng.

"mình sớm đã kết thúc tại chưa muốn về nên ở thêm vài bữa thôi" Kỷ Lâm nói bằng giọng bất cần đời.

"phong cậu không định giới thiệu cô gái này cho tụi mình à" Kỷ Lâm nhìn Hàn Thiên Phong bằng ánh mắt gian tà.

"tôi tên Diệp Tử là thư ký của Tổng giám đốc"

"cậu tuyển nhân viên nữ lúc nào mà mình không biết vậy"

"mới thôi" Hàn Thiên Phong không nhanh không chậm đáp.

"cô không biết chúng tôi à" Lâm Minh Duy hỏi bằng giọng lạnh băng.

"không hẳn không biết" cô cũng không vì vậy mà sợ hãi.

------------tia phân cách-----------
Cuối cùng buổi từ thiện cũng kết thúc. Bọn người Hàn Thiên Phong cũng chia ra mạnh ai nấy về.
Lúc gần tiến lại chiếc xe Hàn Thiên Phong đã cảm nhận được có sự nguy hiểm.

Khi anh vừa bước tới chiếc xe thì có một đám người mặt áo đen xông ra.
Khuôn mặt của Diệp Tử lúc này đã tái lúc trắng lúc xanh. Hàn Thiên Phong rút khẩu súng phía sau thắt lưng nả Á đạn vào bọn áo đen cùng lúc đó Nhất Long và Nhất Nam cũng nả đạn về bọn chúng xung quanh thuộc hạ của Hàn Thiên Phong xuất hiện.

Sau khi giải quyết hết bọn áo đen thì phía sau Hàn Thiên Phong một gả áo đen thôi thóp lấy những hơi thở cuối cùng nhắm vào Hàn Thiên Phong mà bắn.

Lúc này Diệp Tử thấy vậy cô không nghĩ ngợi nhiều chạy ra phía sau ôm Hàn Thiên Phong "pằng" "pằng" cùng lúc 2 phát súng phát ra.

Hàn Thiên Phong xoay người lại ôm Diệp Tử vào lòng.
"sao cô ngốc vậy chứ" Hàn Thiên Phong nói bằng giọng 0°

"kêu bác sĩ nhanh lên, lái xe về Hàn Viên, nhanh lên" tiếng cuối cùng anh như gầm lên.

Hàn Thiên Phong bế cô lên xe, máu của cô đã thấm đầy trên áo của Hàn Thiên Phong
"Diệp Tử phải kiên trì lên"

Một phát súng đối với Hàn Thiên Phong mà nói không đáng gì nhưng đối với một cô gái thì khác nó đã đủ lấy mạng của cô.

Nằm trong lòng Hàn Thiên Phong lúc này này cô nửa tỉnh nửa mê nghe anh nói. Nhưng sau khi nghe anh nói xong cô đã hoàn toàn bất tĩnh nằm im trong lòng anh.

"Diệp Tử không được nhắm mắt lại, không được" anh lay người cô nhưng cô đã hoàn toàn bất tĩnh.

"chạy nhanh lên nếu như cô ấy có mệnh hệ tôi bắt các người phải lót xác" anh gằng lên từ chữ.

Nhất Nam theo anh bao nhiêu năm nghe anh nói vậy bất giác chạy nhanh hơn.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro