Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao dì hốt hoảng vậy ? Chuyện gì sao ? " Hoài Nam khẽ lo lắng

" Tuyết Linh đau bụng vừa nãy đã chuyển ngay vào phòng phụ sản rồi " Hoài Nam vừa nghe Dì Bích nói xong liền chạy đi !

" Cậu chủ không phải hướng đó hướng này .. hướng này " Hoài Nam vội quay người lại bỏ chạy .. xém nữa còn tông vào cây cột , đến nơi thì thấy Tuyết Linh đang la hét trong phòng .. Hoài Nam muốn vào nhưng bác sỹ không đồng ý , những tiếng la hét kêu đau của Tuyết Linh như một tảng đá đặt vào lòng Hoài Nam vậy !

" Lạy Chúa xin ngài giúp cô ấy " Hoài Nam chấp tay cầu khẩn .. cả người run lên vì lo lắng !

" Oa .. oa~ " Sau một giờ đồng hồ cuối cùng phòng sinh cũng có tiếng khóc , lúc này Hoài Nam cũng như lại được không khí !

" cạch~~ " tiếng cửa phòng sinh mở ra !

" Bác sỹ vợ tôi đâu ? Cô ấy có gì không ? Đau chỗ nào không ? Vợ tôi đâu ? " Hoài Nam lập tức chạy nhào tới chỗ bác sỹ hỏi tới tấp

" Cô ấy đã sinh bé gái. Nhưng đứa đó không phải con "

"Ông nói cái gì cơ ? Đứa bé đó không phải con của tôi !! " anh nắm lấy vai bác sĩ

"Đứa bé không phải con anh là vì người trong phòng này không phải vợ anh ! Vợ anh ở phòng đối diện "anh quay sang phòng đối diện thì bác sĩ cũng đi ra vẫn như lúc đầu anh lập tức hỏi bác sĩ

" Bác sỹ vợ tôi đâu ? Cô ấy có gì không ? Đau chỗ nào không ? Vợ tôi đâu ?

" Khoan,... anh hỏi vậy sao tôi trả lời .. thứ nhất vợ anh không có chuyện gì bác sỹ chỉ đang may lại viết thương cho cô ấy , thứ hai đây là con trai anh , một chút nữa cô ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức lúc đó gia đình có thể gặp " vị bác sỹ kia mệt mỏi nói sau đó bé đứa bé qua cho Hoài Nam .. Hoài Nam bối rối ôm lấy con mình vì đây là lần đầu bế con nít nên Hoài Nam có chút vụng về , khẽ nhìn bé cưng rồi thì thầm :
" Tiểu tử chờ ngươi lớn một xíu ta sẽ hành hình cái tội làm mẹ đau " đứa bé vô tội trả biết gì nhận thấy hơi ấm từ cha khẽ mỉm cười !

Sau khi Tuyết Linh sinh được một tuần thì bác sỹ cho về nhà , nhưng kể từ ngày sinh Tuyết Linh chẳng chịu nói chuyện với Hoài Nam .. mỗi lần Hoài Nam hỏi là làm ngơ !

" Tuyết Linh bảo bảo đói kìa em cho con bú đi " Hoài Nam bế con trai đến phía Tuyết Linh nhưng cho chỉ ôm con , chẳng thèm để ý đến Hoài Nam !

" Tuyết Linh cả tuần rồi anh làm gì sai em nói đi chứ ? Em cứ im lặng hoài sao anh chịu nổi ? " Hoài Nam nhìn cô vẻ mặt rưng rưng nước mắt giả tạo nói !

" Hứ,... " Tuyết Linh liếc mắt sau đó quay qua hướng khác !

" Được rồi em làm mẹ rồi mà .. giận có thể đánh , mắng anh chứ em đừng bơ anh có được không ? " Hoài Nam nhìn cô rưng rưng nước mắt !

" Hứ,... em mới là thèm nói chuyện với chồng ý cái đồ xấu xa " Tuyết Linh khẽ lườm Hoài Nam sau đó vỗ vỗ bảo bối trong tay mình , cái mặt dễ thương quá đi mất !

" Rõ là anh có làm gì đâu ? " Hoài Nam cúi đầu ủy khuất nói , mà đúng thật từ lúc cô sinh xong tự nhiên giận hắn vô cớ là sao ? Phải lúc cô sinh Hoài Nam bỏ cô một mình cơ ? Nhưng rõ là hắn đứng trước phòng sinh 24/24 cơ mà ?

" Chồng mà không làm gì á ? Lúc đó em nói là không muốn đến bệnh viện rồi nhưng chồng ép đến .. họ lấy em bé ra làm Tuyết Linh đau chết đây này , đến giờ vẫn còn luôn ý " Hoài Nam nghe cô nói bây giờ mới nhận ra , thì ra là chuyện này nhưng sao trách hắn được ? Không đến bệnh viện thì sao mà sinh ?

" Được .. tất cả là tại anh .. anh là đồ xấu đánh bị đánh " Hoài Nam lấy tay đánh vào mặt mình Tuyết Linh thấy vậy giữ tay Hoài Nam lại , thôi lần này cô bỏ qua ý dù sao cũng có em bé chơi cũng được .. coi như đều đi !

" Lần này Tuyết Linh bỏ qua cho chồng đó " Hoài Nam nghe vậy liền vui vẻ gật đầu , ơ ? Nhưng mà hắn còn có ý định tạo thêm vài đứa nữa cơ mà , như vầy rồi Hoài Nam phải làm sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro