Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lần này Tuyết Linh bỏ qua cho chồng đó " Hoài Nam nghe vậy liền vui vẻ gật đầu , ơ ? Nhưng mà hắn còn có ý định tạo thêm vài đứa nữa cơ mà , như vầy rồi Hoài Nam phải làm sao ?

" Tuyết Linh em có thấy cái mùi gì không ? " Hoài Nam đang ngồi nhìn cô thì ngửi thấy có cái mùi gì đó không đúng , Tuyết Linh nãy giờ đùa với bảo bảo nghe Hoài Nam nói khẽ hít mũi !

" Có nha .. cái mùi này hình như là,..... " Hoài Nam suy nghĩ sau đó híp mắt

" Hehe chồng em bé ị rồi ấy " Tuyết Linh vui vẻ mỉm cười còn Hoài Nam thì xanh mặt !

" Đây chồng thay đi " Tuyết Linh nhẹ đặt bảo bảo qua bên tay Hoài Nam .. Hoài Nam đơ một cục hắn làm gì biết thay đâu ? Mà Dì Bích vừa mới đi chợ tính theo cả nửa tiếng nữa mới về !

" Tuyết Linh em có biết làm không ? " Tuyết Linh nghe vậy lắc đầu

" Toàn là Dì Bích làm thôi em không có phải làm , bây giờ chồng mau thay đi không em bé khóc bây giờ ý " Hoài Nam nghe vậy nuốt nước bọt , nhẹ đặt bảo bảo xuống giường tay chân vụng về cởi cái tá !

" Chồng dở quá Dì Bích làm vèo vèo cái xong " Hoài Nam im lặng lau mồ hôi hắn bó tay với mấy việc này , ấy mà tên tiểu quỷ này đã ị bậy còn cười .. đúng là ức người quá đáng mà !

" Oa~~ " nãy giờ cả 15 phút đồng hồ rồi mà Hoài Nam trả làm ăn được gì , tay chẳng dám chạm vào tá .. bảo bảo bị ướt khó chịu liền khóc !

" Đấy chồng làm em bé khóc rồi kìa nhanh lên .. chồng thật là " Tuyết Linh khẽ mắng Hoài Nam thay có cái tá mà cũng lâu là sao ? Dì Bích làm chút xíu là xong rồi ấy , Hoài Nam nhẹ lắc đầu cô lấy bình tĩnh chạm đến cái tá !

" Cạch~ " lúc này cửa phòng mở ra Hoài Nam như gặp được cứu tinh !

" Hai đứa làm gì mà cháu nội ta khóc to vậy hả ? " Bà Triết mở cửa bước vào bấm chuông thì không ai trả lời , bà liền lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa vào .. chưa bước vào nhà đã nghe tiếng cháu bảo bối của bà khóc !

" Mẹ~ con nhớ mẹ quá .. mẹ là cứu tinh của đời con , con yêu mẹ quá đi mất " Hoài Nam vội chạy đến ôm bà .. ôi hắn được cứu rồi !

Bảo bảo nhà Hoài Nam cũng đã được một tuổi , nhưng sự thông minh thì nói không ai bằng .. phá thì cũng là chùm , đặc biệt là có bà nội quyền thế làm chỗ dựa nên tính cách lì lợm bộc phá ra hẳn !

" Bảo bảo gọi ba đi " Hoài Nam ôm con trai ngồi trên ghế , cả nhà ai nó cũng gọi tên chỉ duy nhất Hoài Nam là không bao giờ kêu " ba "

" Mẹ .. mẹ ... mẹ " Bảo Bảo nghịch ngợm quay đi hướng khác miệng chỉ gọi mẹ

" Yêu quáy nhỏ ta kêu ngươi gọi ba không phải mẹ " Hoài Nam híp mắt từ từ nói .. Bảo Bảo nhìn Hoài Nam mỉm cười :

" Yêu Quáy Nhỏ ... yêu quáy nhỏ " Bảo Bảo liên tiếp lập lại lời Hoài Nam nói tay còn không an phận vỗ vào mặt Hoài Nam

" Dương Hoài Lâm cái tên này ta không đánh ngươi có phải ngươi ngứa đòn không ? " Bảo Bảo bị hét không giật mình cũng không khóc , ngược lại còn phun mưa làm nước bọt dính vào mặt Hoài Nam !

" Hừ,... đã nhỏ mà lì như vầy sao hả ? Lớn thì ai dạy nổi hả ? Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo đánh cho ngươi biết tay " Hoài Nam ôm bảo bảo nằm sấp xuống , bảo bảo không hiểu chuyện nằm sấp trên đùi Hoài Nam vừa vui vẻ với thứ này thứ kia nghịch !

" Chồng làm gì vậy ? " Tuyết Linh vừa ngủ dậy mắt nhắm mắt mở đi xuống , hôm qua cô bị hắn hành hạ nguyên đêm sáng nay mệt mỏi quá đi mất

" Dậy dỗ tên tiểu tử này " Hoài Nam híp mắt nhìn xuống tên yếu quáy đang nghịch dưới ghế , chưa kịp định hình Tuyết Linh đã lại bế bảo bảo lên :

" Chồng không được đánh con .. chồng không nghe câu trẻ nhỏ là để yêu thương sao ? Bảo bảo vừa uống sữa buổi sáng chồng cho con nằm úp tý sẽ ói cho coi " Bảo bảo được mẹ ôm liền cười toe toét .. vui vẻ câu cổ mẹ hôn , chẳng bù cho Hoài Nam lấy một góc nhỏ xíu nhiều khi hắn tự hỏi , lúc ở bệnh viện có ôm nhầm không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro