Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chồng không được đánh con .. chồng không nghe câu trẻ nhỏ là để yêu thương sao ? Bảo bảo vừa uống sữa buổi sáng chồng cho con nằm úp tý sẽ ói cho coi " Bảo bảo được mẹ ôm liền cười toe toét .. vui vẻ câu cổ mẹ hôn , chẳng bù cho Hoài Nam lấy một góc nhỏ xíu nhiều khi hắn tự hỏi , lúc ở bệnh viện có ôm nhầm không ?

" Em đưa nó đây hôm nay anh phải đánh nó một trận " Tuyết Linh nghe vậy bĩu môi khẽ liếc nhìn Hoài Nam tay ôm chặt con trai !

" Đừng có mà mơ tý em méc mẹ cho mà coi " nói xong Tuyết Linh ôm thẳng bảo bảo đi lên phòng , bỏ mặc cho ai kia vẻ mặt như thế nào ?
Hôm nay cả đại gia đình hai bên cùng dắt nhau đi mua sắm vui chơi , bảo bảo trên tay được mẹ ôm vui vẻ với thứ này thứ kia .. Hoài Nam đi phía sau hai mẹ con , nhiều lúc Hoài Nam kêu bế con nhưng Tuyết Linh lắc đầu không chịu .. bảo bảo vì với này thứ kia mà tay Tuyết Linh ôm không chặt liền va vào người khác :

" chúng tôi xin lỗi,... " Hoài Nam mở giọng xin lỗi .. đống đồ của người kia mua va chạm bị rơi xuống sàn Hoài Nam thấy vậy cúi xuống nhặt

" Không sao " nghe giọng có chút quen thuộc Hoài Nam quay mặt lên nhìn

" Mỹ Lệ,... " đến thời gian mà Mỹ Lệ mất tích cũng gần 2 năm rồi chứ phải ít đâu

" Sao anh biết tên tôi vậy ? Anh quen tôi sao ? "

. " Sao biết tên tôi ?Anh quen tôi sao ? " Mỹ Lệ khẽ liếc mắt lên nhìn , Hoài Nam híp mắt đánhgiá chẳng lẽ hắn lầm ? Nhưng rõ ràng Hoài Nam nói đúng tên mà ?

" Mỹ Lệ em mua gì lâu vậy ? " giọng nói khác vang lên khiến Mỹ Lệquay lại

" Không có em làm rớt đồ thôi " Mỹ Lệ xoay người đứng lên đi lại phíangười đàn ông ấy , hai người nhìn nhau mỉm cười tính bỏ đi nhưng Hoài Nam mởgiọng khiến người kia khựng lại :

" Anh gì đó ơi,... tôi có thể nói chuyện với anh một chút không ? "Hàn Hàn quay lại nhìn Hoài Nam

" Anh nói tôi sao ? " Hoài Nam nhìn Hàn Hàn gật đầu .. Hàn Hàn suynghĩ cái gì đó nhưng cuối cùng cũng đồng ý :
Tại một quán cafe Tuyết Linh ngồi gần Hoài Nam nhẹ đặt bảo bối ngồi trên đùi :

" Tuyết Linh em đưa con ra ngoài kia một chút anh nói chuyện riêng xíuđược không ? " Tuyết Linh khẽ liếc nhìn Hoài Nam sau đó gật đầu

" Chắc tôi cũng đi nhỉ ? " Mỹ Lệ chỉ về phía mình sau đó cũng tự độngđứng lên , bây giờ chỉ còn hai người đàn ông ngồi nói chuyện :

" Bây giờ anh có chuyện gì thì nói đi " Hàn Hàn nhìn Hoài Nam khẽ mởmiệng

" Tôi có thể hỏi anh một chút xíu về mỗi quan hệ giữa anh và Mỹ Lệ không ?" Hàn Hàn nghe Hoài Nam hỏi vậy khẽ cau mày

" Anh biết cô ấy sao ? " Hoài Nam nghe vậy gật đầu

" Tôi không có ý gì đâu chỉ đơn giản muốn biết thôi " Hoài Nam vội giải thích

" Anh có quan hệ gì với Mỹ Lệ ? " Hàn Hàn nghi ngờ hỏi đương nhiên là Hoài Nam nhìn ra :

" Anh đừng hiểu lầm giữa tôi và Mỹ Lệ chỉ là bạn cũ .. bây giờ gặp lại cô ấy không nhớ đến , tôi thắc mắc nên hỏi thôi " Hoài Nam nhẹ nói thà nói dỗi cho cả hai dễ nghe còn hơn nói ra sự thật... làm nhau hiểu lầm , huống chi bây giờ Hoài Nam đã có Tuyết Linh thì mắc gì hắn phải phá hạnh phúc người khác ? Hoài Nam không muốn lôi ra truyện cũ .. bây giờ ai cũng có cuộc sống của mình rồi !

" Thật ra thì khoảng 2 năm trước buổi tối hôm đó tôi uống say , tay không điều khiển mà tông vào Mỹ Lệ .. cô ấy hôn mê nằm bệnh viện ba ngày mới tỉnh , đến khi tỉnh cô ấy hoàn toàn mất trí nhớ .. tôi mang cô ấy về chăm sóc đến giờ , khoảng 1 tháng nữa chúng tôi sẽ đính hôn rồi ra nước ngoài sinh sống " Hoài Nam nghe vậy khẽ mỉm cười , như vậy cũng tốt kết thúc trong êm đềm sẽ tốt hơn !

" Chồng bảo bảo khóc rồi " Tuyết Linh ở ngoài đi vào phía sau là Mỹ Lệ .. Hoài Nam khẽ đứng lên chào hỏi Hàn Hàn xin phép về trước :

" Chắc bảo bảo đói rồi chúng ta đi tìm mẹ thôi " Tuyết Linh gật đầu đưa bảo bảo qua phía Hoài Nam nhưng mắt không quên liếc nhìn Mỹ Lệ !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro