Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại .. tại con lỡ miệng " anh đen mặt nhìn cô về nhà phải dạy lại

" Lỡ miệng ? Thằng chết tiệt cái đó dám gọi là lỡ miệng hả ? Dám nói vợ " Cút " có phải mày muốn ở chuồng heo không ? Thấy con bé ngốc ngốc là ăn hiếp nó hử ? Có phải mày không xem lời bà già này ra gì hử ? Tháng này cắt nửa phần trăm tiền sài phản bác thì cắt hết " Triết Phong tính phản bác nhưng lại một lần nữa bị cô nói trước một bước

" Mẹ .. mẹ đừng mắng anh ấy .. ở đây có rất nhiều người , có mắng thì lên phòng như vậy sẽ không ai nghe ! Anh ấy cũng sẽ không tủi thân mà khóc " Tuyết Linh nhìn mẹ chồng khẽ nói , chắc chắn mẹ đang mắng chồng cô tại bà rất lớn tiếng ! Lúc trước cô cũng bị mẹ mắng cũng có rất nhiều người nhìn nên cô hiểu có lẽ anh cũng tủi thân như lúc trước của cô vậy ! Cho nên nếu vào phòng sẽ không ai biết bị mắng như vậy sẽ không tủi thân !

" .... "
" .... " cả mẹ hắn và hắn đều nghe xong cô nói thì game over ! Lúc nãy hắn nghe câu đầu tưởng cô sẽ bênh hắn trong lòng khẽ vui , nhưng chưa kịp gì hết thì cô đã tạt cho hắn một gáo nước lạnh cho tỉnh ! Cô không hề tốt như hắn nghĩ đúng thật là cạn ngôn với cô mà !

" Mẹ sao vậy ạ ? " Tuyết Linh thấy mẹ nhìn chằm chằm thì xoa đầu hỏi ?

" Không sao ! Con nói đúng nên mẹ suy nghĩ ấy có nên làm theo lời con không thôi " bà mỉm cười con dâu bà ngốc quá đi , đúng thật là cái thằng trời đánh có phúc không biết hưởng ! Cô quá tốt thà ngốc mà không biết lừa dối còn hơn tỉnh táo mà lòng dạ rắn độc !

Trước khi trở về nhà Hoài Nam bị bà mẹ yêu dấu giáo huấn một trận nhưng chỉ biết im lặng , còn cô vừa ngồi kế bên vừa ăn kẹo vừa vui vẻ nghe hắn bị chửi

" Con zai cưng nhớ kỹ lời mẹ dặn " bà đứng trước cửa xe cười hiền hậu nói

" Vâng ạ " cô mỉm cười vui vẻ nói sau đó chào tạm biệt bà
Chiếc xe lăn bánh bà đứng trước cổng nhìn nó rời đi .. lúc Hoài Nam mới lấy cô bà đã kêu là ở đây , nhưng hắn một mực không chịu chỉ muốn ở nhà riêng ! Bà chỉ biết vô lực lắc đầu .. người con dâu này chỉ có mỗi ngốc nhưng lại cực kì nghe lời chỉ mong con trai bà biết nhận ra ! Đừng để mất con bé !

Về đến nhà Hoài Nam mặt hừng hừng sát khí chết tiệt chỉ vì cô mà hắn bị giáo huấn một trận , thấy mặt hắn như vậy cô nhìn khẽ hỏi :

" Chồng sao vậy ? " miệng thì hỏi nhưng tay vẫn lấy kẹo bỏ vào miệngnhai

" Hừ,... vô tích sự suất ngày chỉ ăn " nói xong hắn đẩy cửa xe đi thằng vào nhà , cô thì ngơ ngác ? Cô ăn kẹo cũng bị chửi sao ? Rõ ràng lúc đầucô nói cho hắn kẹo ăn cùng mà hắn không nhận .. giờ chắc nghĩ cô keo không choăn chứ gì ? Cái tội lúc đầu cô cho hắn, hắn sỹ không nhận bây giờ lại vô cớ mắng cô ,tên này bệnh hoạn thật ! Mà mặc kệ mình cô ăn được rồi ! Nghĩ xong cô đẩy cửa xe vào nhà đi sau phía hắn !

" Chào thiếu gia .. phu nhân " quản gia cúi đầu chào nhìn vẻ mặt đen như than của hắn ông khẽ cười , kẻo nào cũng bị ăn một trận mắng rồi đây !

" Bác ơi con đói quá " Tuyết Linh vừa vào nhà đã than Hoài Nam nghe xong nhíu mày quay lại :

" Cô là heo à ? Mới ăn nhà mẹ tôi vừa về tới đã than đói là sao ? "TUyết Linh bĩu môi đói thì đói thôi ai mà biết đâu chứ ! Thật là biết kiếm chuyện với cô mà

" Em có biết đâu ? Cái bụng nó kêu chứ bộ " Tuyết Linh chu mỏ đúng vậy là do cái bụng nó kêu nên cái miệng nó mới nói .. chứ cô nào có làm gì ?

" Suất ngày chỉ ăn với ăn không làm được tính sự gì .. ăn nói tào lao suất ngày gây họa , tốt nhất cô nên nhịn cho não tăng xíu đi " Tuyết Linh nghehắn nói mặt nhăn ? Não cô có bị gì đâu ? Nhịn đói mà não tăng là sao ? Đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến thức ăn thôi ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro