Nhân vật mới xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần này thì cô đừng hòng xé như những lần trước".

Hắn cầm tờ đơn ly hôn đưa trước mặt cô.

"Nói yêu em đi". Mễ Nhu nhếch môi.

"Gì cơ?" Hắn khó hiểu.

"Nói 'anh yêu em' đi rồi em ký".

Cô mỉm cười. Một nụ cười chất chứa bao đau thương.

"Tôi cũng không ngại đâu". Hắn khinh bỉ nhìn cô.

"Anh yêu em".

Hắn gằn thật mạnh từng chữ, pha vào đó là sự mỉa mai đầy giễu cợt.

Hắn có thể dễ dàng nói như vậy sao?

Cô cười chua chát.

"Được. Em ký".

Cô không nhanh không chậm ký nhẹ trên tờ đơn.

"Anh thật là hào phóng nha! Sai cả người giúp việc thu dọn hành lý dùm em".

Cô nhìn đám người hầu trên tay xách chiếc vali của cô mà lòng chợt đau nhói. Xem ra Triệu Vũ chán cô rồi. Hắn không muốn nhìn thấy cô thêm một giây phút nào nữa.

"Rồi hai người sẽ không bao giờ được hạnh phúc đâu".

Diệu Nhu cười thật tươi, ánh mắt đầy châm chọc hướng về phía ả ta và hắn. Cô nhẹ nhàng bước đi, rời khỏi cái nơi đã chôn vùi tuổi xuân của cô suốt bao năm nay.

Hắn nhìn theo bóng lưng Diệu Nhu, cảm giác trống vắng đến lạ thường.

"Vũ, anh thật giỏi nha~ Cuối cùng cũng có thể tống cổ cô ta ra khỏi đây rồi".

Ả vô cùng đắc ý ôm chầm lấy hắn.

"Ừ".

Hắn cười nhợt nhạt. Không hiểu sao khi cô rời khỏi, hắn chẳng muốn tí nào.

Diệu Nhu cũng đã tìm được một căn hộ để ở tạm. Ở đây cũng đầy đủ tiện nghi đấy chứ. Cô sắp xếp lại đồ đạc rồi rời khỏi phòng, cô còn phải đi tìm việc làm.

"A..."
Đang cắm cúi đi, cô đụng phải một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro