Oan ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cứ như vậy mà tát cô.

Diệu Nhu đưa tay sờ khóe môi đang rướm máu. Xem ra hắn chỉ tin những thứ trước mắt. Cô bị oan mà?

Diệu Nhu mặc kệ mà lướt qua họ, cô chợt dừng lại chỗ Kiều Linh, nhếch môi khinh bỉ.

"Lần này là tôi sơ suất rồi".

"S...sơ suất gì chứ?" Ả run sợ chối cãi.

Hắn cảm thấy lạ với sự bất cần đời của Diệu Nhu. Nhưng hắn tin tưởng Kiều Linh sẽ không bao giờ làm chuyện ác độc đó nên trong đầu hắn lúc này, mọi tội lỗi đều đổ dồn về phía cô.

Giờ mà có giải thích thì hắn cũng chẳng tin. Giờ cô phải làm gì? Im lặng chịu oan sao? Buồn cười quá!

"Anh có tin em không?"

Diệu Nhu nhìn hắn, trong mắt cô một chút tia hy vọng cũng chẳng có.

Càng hy vọng bao nhiêu lại càng thất vọng bấy nhiêu. Cô chỉ muốn hỏi xem hắn như thế nào.

"Không!"

Một câu nói ngắn gọn khiến tim cô len lỏi chút đau nhói. Xem ra cô chẳng hy vọng được gì về hắn rồi.

Cô cười nhẹ bước ra khỏi phòng.

"Vũ à, anh tính chứa cô ta trong nhà mình mãi sao? Em thật sự không thể chịu nổi". Ả bức bách nói.

"Nhưng cô ta không chịu ký vào đơn ly hôn".

Giọng hắn có chút khó chịu. Chuyện công ty cũng đủ rối rắm rồi giờ lại còn thêm chuyện này.

"Anh là đang mắng em sao?" Cô ta uất ức.

"Tâm trạng anh không tốt. Anh xin lỗi". Hắn ôm ả ta vào lòng.

Ngoài cửa, Diệu Nhu thấy tất cả. Vốn dĩ cô cũng đâu có yếu đuối nhưng sao trong lòng cô lại trở nên chua chát thế này?

"Em thật ngốc có phải không? Yêu một người chẳng hề yêu mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro