Chap 11: Khi Dễ Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phong Phong, lát nữa không cần đến văn phòng nữa. Hôm nay sẽ để cho con nghỉ làm ở công ty "

Cảnh Phong đang dùng khăn lau miệng, động tác của anh có chút dừng lại, sau đó vô cùng hí hửng cười nói với bà nội:

 "Nãi Nãi, nãi nãi có phải là thương con làm việc vất vả, cho nên hôm nay liền để cho con được một ngày nghỉ thoải mái  ? Aizzz, con vẫn biết nãi nãi thương con nhiều lắm mà" 

Bà nội không thèm nhìn anh, với tay lấy khăn lau khóe miệng một cách từ tốn, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiểu Tiểu đang miệt mài xé đùi gà phía đối diện, nhẹ nhàng hạ lệnh:

  "Hôm nay cho con nghỉ làm đưa Tiểu Tiểu ra ngoài chơi, để con bé chơi đùa thoải mái một chút"

  "..."  

  _______ 

      Được đi chơi, Sở Tiểu Tiểu vô cùng hào hứng. Cô giúp việc chuẩn bị cho Tiểu Tiểu, suốt quá trình thay đồ, chải tóc, Tiểu Tiểu rất vui vẻ, miệng nhỏ hát ngân nga bài hát trong phim hoạt hình "Cừu vui vẻ và Sói xám". Lúc ra ngoài còn không quên đem theo hai túi kẹo gấu nhét vào trong balo. 

   "Bà nội, Tiểu Tiểu đi chơi đây!"

    Cảnh Phong đen mặt ngồi trên xe thể thao, lườm lườm nhìn cái đồ trẻ con đang nhõng nhẽo với bà nội anh. Ngày hôm nay đúng là xui xẻo, còn tưởng rằng bà nội sẽ để anh có một ngày nghỉ thoải mái, ai ngờ phải làm tài xế riêng của con bé này. Nghĩ đến việc cả ngày đưa cô ta đi chơi vòng vòng, anh đây đã chán muốn chết rồi.

     "Phong Phong a ~ Giúp Tiểu Tiểu cài dây an toàn đi"

CẢnh Phong lườm Sở Tiểu Tiểu khiến cô sợ hãi nép vào góc xe. Bà nội đến bên cạnh cửa sổ xe, nói với anh:

      "Nếu như để ta biết cháu bắt nạt Tiểu Tiểu, cái xe thể thao đặt hàng bên Mỹ nhất định sẽ được hủy bỏ, số tiền đã được đặt cọc, ta sẽ để chính cháu trả hết, ta nhất định không cho cháu một đồng. Đã hiểu chưa ?"

     "..."

Bây giờ Cảnh thiếu anh thật sự rất mơ hồ. Rốt cuộc anh có phải là cháu nội của bà không đây hả ? 

______________

    "Phong Phong, mua nhìn kìa, kẹo bông, là kẹo bông kìa, to quá nha !!!"

    "Phong Phong a, kia là Cừu Vui Vẻ trong tivi nha, đáng yêu quá!!!"

   "Chúng ta đi đâu vậy a ? Tiểu Tiểu muốn đến khu vui chơi, muốn ăn kẹo hồ lô, muốn ăn kẹo bông~"

    Chân mày giật giật, Cảnh Phong liếc Sở Tiểu Tiểu đang ồn ào trong xe, thật sự rất muốn khóa miệng của con ngốc này lại.  Anh lái xe vào khu chung cư cao tầng, trực tiếp đi vào tầng hầm để xe.  

    "Chúng ta đi đâu vậy ?"

   "Mau xuống xe, em đi theo tôi"

  Cảnh Phong với tay lấy tập tài liệu trong xe, sau đó một tay đút trong túi quần âu, sải bước về phía thang máy. Sở Tiểu Tiểu đeo ba lô, nhanh chân chạy phía sau anh. Bên trong thang máy, Cảnh Phong đưa mắt nhìn cô, ánh mắt có chút ngưng đọng. 

Hôm nay phong cách ăn mặc của Sở Tiểu Tiểu rất đáng yêu, cô mặc một bộ váy màu trắng tinh tế, hàng cúc đen nổi bật trước ngực, tóc dài buông xõa sau lưng, sau lưng đeo ba lô nhỏ. Sở Tiểu Tiểu chỉ chăm chú nhìn mũi chân mình, cô không để ý đến ánh nhìn của Cảnh Phong, cho đến khi tiếng thang máy kêu lên một tiếng, cả hai mới ngỡ ngàng nhìn nhau

    "C..Chuyện gì ?" 

   ".."

  Cảnh Phong đơ mặt nhìn cô, sau đó anh bước nhanh khỏi thang máy, tiếp tục đi về phía trước.

  Cả hai dừng lại trước một căn phòng số 202, anh đưa tay ấn chuông, nhưng người trong phòng không hề có động tĩnh muốn mở cửa.

  "Mộ Thành ?"

 "Mộ Thành, mau mở cửa !'

  Cảnh Phong cau chặt mày, anh đưa tay lục tìm túi quần, sau đó phát hiện mình vẫn còn giữ chìa khóa dự phòng của Mộ Thành, không nghĩ nhiều trực tiếp mở cửa.   

  "Để Tiểu Tiểu mở cửa cho, để Tiểu Tiểu mở cửa cho"

  Anh khẽ cong khóe miệng thành một nụ cười,  lui ra sau cô một bước. 

Sở Tiểu Tiểu nhanh nhẹn đưa tay mở cửa, nhưng thẳng bên trong còn có một cánh cửa phòng nữa màu trắng sữa. Tiểu Tiểu vô cùng hào hứng tiến tới đưa tay kéo cánh cửa ra.

   "A... a, ân, Thành..."

  "Tiểu yêu tinh, em thật quyến rũ...."

  Nga ~  tình huống này cũng thật... 

  Sở Tiểu Tiểu mở to mắt nhìn cảnh tượng trong phòng, trước mắt cô, một nam nhân đang nằm đè lên nữ nhân trên sofa, cô ta ngửa đầu thở dốc, cả hai còn đang trong tình trạng không còn một mảnh vải che thân.

  Cảnh Phong bước chậm phía sau, anh từ từ tiến vào trong phòng, thấy Tiểu Tiểu còn đứng như tượng trước cửa nhà Mộ Thành, anh cất tiếng gọi:

  "Mộ Thành ? Cậu..."

Quần áo và nội y bị xé rách, ném bừa bãi trên sàn nhà, không khí nhuốm mùi kích tình, còn có hai thân ảnh trên sofa đang sợ hãi nhìn hai người ngoài cửa.

"Cậu, cậu tới...làm..làm gì  ?"

Chưa tới 2 giây, Cảnh Phong vội vàng kéo tay Tiểu Tiểu chạy như bay khỏi căn phòng của Mộ Thành, nhét cô vào thang máy.

   Cả hai đều im lặng, chẳng hiểu sao, Cảnh Phong vừa rồi lại phải phát hoảng như vậy. Anh chống tay vào cửa thang máy, lau nhẹ mồ hôi lấm tấm trên trán mình.

Tên Mộ Thành chết tiệt, không ngờ hắn phóng túng tới như vậy. Gọi cửa cũng không thèm để ý, lại còn để anh rơi vào tình trạng như vậy...

Để tới ngày mai, anh nhất định xử đẹp tên này !

"Chuyện, chuyện vừa rồi..."

"..."

"Hai người đó làm gì vậy ? Tiểu Tiểu thấy hình như chị gái kia đang bị bắt nạt a, chúng ta có nên quay lại cứu chị ấy không ?"

"..."

A...

Cô ngốc này cư nhiên bảo anh quay lại "cứu" người ta ? Aisshhh, có thể ngốc tới mức này, bổn thiếu đây đúng thật là gây ra tai nạn nghiêm trọng rồi ~

______

 Tiểu Tiểu chậm chạp đi phía sau Cảnh Phong, sau đó lại tiếp tục hỏi anh:

  "Phong Phong~ Chúng ta mau quay lại cứu cô ấy đi có được không ?"

  "..."

Cảnh Phong đen mặt, anh dừng chân, giọng nói trầm thấp kìm nén tức giận:

  "Em đã nói câu này hơn chục lần rồi. Mau câm miệng lên xe"

  Ai đó không chịu, tiếp tục mè nheo, thái độ rõ ràng tỏ ra rất gấp:

    "Nhưng cô gái đó đang bị người đàn ông kia khi dễ mà ? Chúng ta không thể vô tâm như vậy được a~ Phong Phong, chúng ta phải quay lại đó cứu cô ấy"

Thật lắm lời...

Cảnh Phong nghiêng người, anh kéo tay Sở Tiểu Tiểu, đẩy cô xuống nắp ca pô của xe thể thao, hai cánh tay mạnh mẽ chặn hai bên Tiểu Tiểu khiến cô hoảng sợ nhìn anh.

 "Còn nói nữa, có tin là tôi sẽ trực tiếp ở đây "khi dễ"  em hay không ? Còn đòi cứu người ta sao ? Em hãy lo cứu bản thân em trước đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caovotam