Chap 12: Ép cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sở Tiểu Tiểu sau khi bị ai đó đe dọa, không dám hé một lời, cả tiếng đồng hồ ngồi trong xe chỉ biết ăn kẹo gấu.

Cảnh Phong đưa cô tới trung tâm thành phố, sau đó anh ngoặt tay lái, rẽ vào trong khu vui chơi giải trí.

   Sở Tiểu Tiểu vô cùng hào hứng, cô quay hẳn người qua phía cửa sổ, hai mắt long lanh thích thú.

   "Đừng có chạy loạn lên, nghe chưa ?"

   "Tiểu Tiểu nhớ rồi"

Cảnh Phong mở cửa xe bước xuống, sau đó hai người cùng vào trong khu vui chơi.

   Sở Tiểu Tiểu câu trước câu sau nói nhớ rồi, thế mà vào tới đây đã chạy loạn lên rồi.

   Con ngốc này, làm anh phát điên mất !!!

   "Kẹo bông, Phong Phong, chúng ta ăn kẹo bông được không ?"

   Sở Tiểu Tiểu cầm hai que kẹo bông lớn, ngồi trên xích đu dùng miệng nhỏ cắn cắn.

  "Tiểu Tiểu muốn chơi trò đó! Tiểu Tiểu muốn ngồi thử con ngựa kia kìa"

    Cảnh Phong đưa tiền cho người trông vé, sau đó đưa cô vào trong khu đu quay,  hạ giọng dặn dò:

  "Nhớ cẩn thận một chút"

   Tiểu Tiểu vui vẻ chơi vòng quay ngựa gỗ,  mỗi lần ngựa đi một vòng, quay về đích cũ, anh lại thấy Tiểu Tiểu hướng chỗ mình vẫy tay. 

    Lần đầu tiên được đi chơi khu vui chơi lớn như vậy,  Sở Tiểu Tiểu vô cùng thích thú,  cô kéo anh hết chỗ này tới chỗ khác,  nguyên cả một ngày đều bị cô dắt chạy loanh quanh.

      Tiểu Tiểu cứ cười vui vẻ như vậy,  nhìn cô ấy trong bộ dạng của một cô ngốc ngây thơ,  trong lòng anh có chút dịu dàng khó hiểu. 

    Từ mùi oải hương trên mái tóc dài,  dáng hình nhỏ nhắn chạy vòng vòng khắp nơi,  rồi nụ cười của Sở Tiểu Tiểu,  tất cả mọi thứ về cô đều khiến Cảnh Phong có chút đứng hình. 

    Anh đang nghĩ điều gì ? 

    Không phải anh luôn cảm thấy Sở Tiểu Tiểu cô ta rất phiền phức hay sao ? 

   Rõ ràng nhìn thấy liền chướng mắt,  bây giờ trong lòng lại có chút dễ chịu.... 

  "Phong Phong, vòi phun nước thật lớn,  vừa rồi Tiểu Tiểu qua đó chơi,  có rất nhiều người đem đồng xu đáp xuống đó....  sau đó họ liền nắm tay cầu nguyện"

    "..."

   Tiểu Tiểu ngáp một cái,  bàn tay vẫn đang sục sạo gói bim bim trống rỗng đã bị ăn hết từ lâu. Hai mắt cô lim dim,  nhưng miệng vẫn lẩm bẩm kể chuyện:

   "Tiểu Tiểu vừa rồi cũng lấy ra một đồng xu,  sau đó liền tung lên,  đồng xu liền rơi vào trong nước,  rồi ước... "

Cảnh Phong có chút tò mò,  anh ngồi sát lại cô,  khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt dừng lại trên làn mi cong của Sở Tiểu Tiểu. 
   
    "Vậy,  cô ước điều gì ? "

    Tiểu Tiểu bắt đầu gật gù:

    "Tiểu Tiểu ước nhiều lắm nha,  Tiểu Tiểu ước có thể có thật nhiều bánh gấu để trong phòng, buổi tối có thể ngồi trên giường của Phong Phong ăn bim bim.. "

    "Cô...!!!"

    "Tiểu Tiểu...  Tiểu Tiểu còn ước mẹ có thể mở một quán ăn thật lớn, thật nhiều các cô các chú tới ăn,  bố của Tiểu Tiểu sẽ không say rượu nữa,  sẽ không đánh mẹ,  không đập phá đồ nữa.  Tiểu Tiểu còn ước bà nội luôn luôn vui vẻ,  có thể khỏi được bệnh đau lưng... Sau đó,  Tiểu Tiểu ước, Phong Phong có thể...có thể mỗi ngày đều trở về nhà sớm, cùng chơi với Tiểu Tiểu..."

"Đùng"

     Bất chợt, tiếng pháo hoa chúc mừng của công viên giải trí nổ lên trên bầu trời đêm.

   "Có thể gì ? Tiểu Tiểu, mau nói lớn một chút "

  Sở Tiểu Tiểu nói rất nhỏ, khiến Cảnh Phong không hề nghe thấy những câu cuối của cô.  Tiểu Tiểu gật gù,  sau đó ngã về phía ngực của Cảnh Phong. 

    "Con lợn con nhà cô ! "

  Anh cởi áo khoác,  chùm lên người của Tiểu Tiểu, nhẹ nhàng bế cô lên,  bước ra phía bãi đỗ xe. 
_________________

   "Đã về rồi sao ? Mau mau đưa Tiểu Tiểu lên phòng ngủ, rồi một lát nữa vào thư phòng, ta có chuyện muốn nói với con"

    Cảnh Phong đặt Tiểu Tiểu lên giường, anh kéo chăn lên ngang ngực cô, nhẹ nhàng cúi người vén tóc qua sau tai của Tiểu Tiểu.

   Con ngốc này ngủ say như vậy, hại anh bế cô muốn gãy tay mất.
  
   Ánh mắt dừng lại xuống bờ môi chúm chím của Sở Tiểu Tiểu đang khẽ cong lên, anh không kiềm nổi lòng mà nở nụ cười.

    Rốt cuộc đang mơ cái gì, lại có thể cười tươi đến như vậy...

   Cảnh Phong đứng lên, tiến tới phòng ngủ, tắt công tắc điện, sau đó anh cởi áo vest, bước tới thư phòng.
   
   "Nãi nãi, gọi con có việc gì vậy ?"
  
  "Qua đây, ta có cái này muốn cho con xem. Con cùng Tiểu Tiểu sau khi lấy nhau, ta sẽ tặng riêng hai đứa một ngôi nhà, như vậy được không ?"
   
   C... cái gì ?

   Cưới ư  ?

   Nhà ?
 
  Cảnh Phong xanh mặt, anh hốt hoảng tiến tới cửa sổ kéo rèm lại, quay lại bàn trà liền rót cho bà nội một ly trà nóng.
    "Nãi nãi, nãi nãi mau ống trà đi, ngồi ở thư phòng mà cửa sổ không kéo rèm, gió lớn như vậy rất ảnh hưởng sức khỏe có nghe không ?"
   
    "Thằng tiểu tử, mày dám bảo nãi nãi đây hồ đồ ư ?"
  
   "Nãi nãi, con đã nói rồi, con không thể lấy Tiểu Tiểu ! Nãi nãi nói mua nhà sao ? Được rồi, mua cho con cũng được, mua cho Tiểu Tiểu cũng không sao, nhưng mua cho bọn con thì sao được ? Ngủ chung phòng đã là đủ lắm rồi, con thực sự không dám nghĩ đến cảnh đám cưới của hai đứa"
   
  Bà nội đột nhiên tức giận, ném tư liệu xuống bàn trà, chén trà trên bàn bị tác động, trà liền vương vãi ra mặt bàn.
  
    "Vậy ta hỏi con, Tiểu Tiểu có gì không tốt ? Nó vì con mà bị hủy hoại cả tương lai như vậy, bây giờ ta hỏi con, một người đầu óc không bình thường như vậy ra ngoài đó thì làm được việc gì ? Tiểu Tiểu cũng tốt nghiệp đại học loại giỏi, có nề nếp gia giáo đàng hoàng, gia cảnh dù có khó khăn, nhưng con bé là người thật thà. Cũng chỉ vì con mà ra nông nỗi này, con có lòng thương người không vậy ?"

    Cảnh Phong tức giận, anh đứng dậy khỏi ghế, cả người muốn run lên:
   
    "Vậy sao người không hiểu cho con ? Lấy Tiểu Tiểu về, vạy suốt đời con sẽ phải chăm sóc cô ấy như một đứa trẻ hay sao ? Tại sao người không nghĩ cho tương lai của con vậy ! Chuyện tình cảm của con, tại sao nãi nãi luôn động tới, tại sao con không được tự quyết định ? Ngải Lệ cũng vậy, cô ấy cũng vì nãi nãi mà rời đi, đến bây giờ lại là con bị ép cưới với Tiểu Tiểu đó sao !"
  
   CHÁT !

  
  
     
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caovotam