Chap 13: Nhiệm vụ cùng bà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Phong im lặng tiếp nhận cái đánh từ bà nội. Bảo anh nhận thuận một đám cưới với cái cô ngốc không có một chút cảm tình, không có một chút hứng thú kia ? Bà nội thật sự thương người quá rồi ! Đại thiếu anh ở thành phố này làm ra chuyện gì còn có thể không xử lí được ? Tại sao cứ nhất định phải lấy cô gái này để chịu trách nhiệm ?

Trong từ điển của Cảnh thiếu không bao giờ có từ trách nhiệm !

Ngoại trừ với người anh yêu, Ngại Lệ, ngoại trừ cô ấy, anh không muốn tuỳ tiện... Nhưng bà nội năm đó lại ngăn cản, lại đẩy cô khỏi anh, cho tới nay một tin tức từ cô ấy cũng không thể tìm được. Anh từ đó càng ngày càng trở nên bất cần, cho tới khi gặp cái chuyện xui xẻo này.

Con mẹ nó đúng thật sự xui xẻo !

"Con đừng lôi chuyện xưa cùng Ngải Lệ. Rõ ràng con không hiểu chuyện. Tiểu Phong, nãi nãi nuôi con lớn từng ngày, càng không muốn con làm ra thứ chuyện thất đức như vậy rồi bỏ mặc một người đáng thương như Tiểu Tiểu. Huống hồ gia cảnh Tiểu Tiểu rất đáng thương, Tiểu Tiểu cũng là một người tốt!"

Cảnh Phong thở mạnh, tóc mái loà xoà trước trán, che bớt một phần u ám trong đôi mắt. Anh xoay người, bước lên tầng 2. Vừa bước lên bậc thang được hai bước, anh dừng lại, không quay đầu chỉ nhàn nhạt nói với bà nội:

"Nãi nãi, thật sự con rất mệt mỏi, chuyện này để một thời gian nữa rồi tính"

Bà nội cảm thấy vô cùng có lỗi, cánh tay giơ ra không trung run rẩy thu lại. Thở dài, bà quay đầu, quản gia Trần vội vàng đi tới nắm lấy cánh tay bà, dìu về phòng nghỉ.

Cảnh Phong buồn bực đứng trước cửa phòng bằng gỗ. Chán nản nắm lấy tay nắm cửa, anh đẩy cửa phòng bước vào. Trong phòng từ ngày có Tiểu Tiểu, đèn phòng lúc nào cũng để sáng, còn có, mùi hương của hoa nhài thanh mát dễ chịu luôn vởn quanh. Cô ngốc nằm trên giường nhắm mắt, có lẽ đã chìm vào giấc ngủ sâu, Sở Tiểu Tiểu thở đều đều, rất ngoan ngoãn nằm ngủ.

Cảnh Phong đóng cửa phòng, anh bước đến trước giường, nhớ tới vừa rồi cãi nhau một trận với bà nội, trong ánh mắt anh nhìn Tiểu Tiểu không khỏi chán ghét. Anh xoay người tiến lại tủ quần áo, chọn một bộ y phục màu đen cùng một chiếc áo sơ mi hoa cùng màu, bước vào nhà tắm.

Tâm trạng không tốt, anh xuống nhà, đem chìa khoá xe ra ngoài, lái xe tới hộp đêm lớn nhất của thành phố.

Ngồi trong phòng Vip, tiếng nhạc xập xình bên tai, Cảnh Phong ngả đầu vào ghế sofa, trước mặt la liệt toàn rượu, giữa hai ngón tay vẫn đang kẹp thuốc lá, khói thuốc lan toả khắp phòng. Cửa phòng mở ra, Mộ Thành tiến vào, phía sau còn có vài người bạn. Họ thấy Cảnh Phong, nhanh chóng vui vẻ tới hỏi chuyện.

"Cảnh thiếu, tâm tình không tốt sao? Nửa đêm còn gọi anh em tới uống rượu như vậy"

"Cảnh thiếu, không phải sắp lấy vợ, cảm giác cả người nôn nóng đó chứ ?"

Cảnh Phong không trả lời, anh vuốt ngược tóc mái ra sau, áo sơ mi hoa màu đen nằm bên trong áo vest cởi bỏ hai cúc trước ngực, tăng thêm nhiều phần phong lưu. Anh rót rượu, tâm tình không tốt uống một hơi. Mộ Thành thấy anh như vậy liền xua tay với mọi người, ai nấy hiểu ý liền rót rượu, mở nhạc lên.

"Như thế nào, tâm trạng buồn phiền đến như vậy ?"

Mộ Thành ngồi cạnh anh, vươn tay tới nắm lấy chai rượu rót vào cốc, khoé môi cong cong ẩn ý cười hỏi chuyện.

"Bà nội muốn tôi nhất định phải cưới cô ngốc kia. Rõ ràng bà biết tôi đặc biệt không muốn dính tới phiền phức. Mà "phiền phức" kia chính là một đại phiền phức!" - Trong lời nói của anh vô cùng bực tức khó chịu, âm thanh nặng nề tựa hồ kèm theo tiếng thở dài.

Mộ Thành nhấp một ngụm rượu, anh ngả người vào ghế sofa, ngón tay thon dài nắm lấy cốc thuỷ tinh, nhẹ nhàng lắc. Tiếng đá va chạm vào thành cốc kêu leng keng thích thú. Anh quay sang nhìn Cảnh Phong, ánh mắt đậm ý trêu đùa.

"Trong nhà có một tiểu bánh bao. Cảnh Phong cậu không phải được đổi khẩu vị rồi hay sao? Sở Tiểu Tiểu đó cũng đâu phải ngốc cả đời. Cậu còn sợ gì chứ ? Cô ngốc đó cũng có dáng vẻ xinh đẹp thanh tú, cậu cũng không phải là thiệt không phải sao?"

Cảnh Phong liếc Mộ Thành, ánh mắt dường như mang hàm ý muốn cho anh một cước vào đầu. Mộ Thành hiểu ý, anh cười lớn, bật dậy nói với những người khác:

"Hôm nay Cảnh Thiếu muộn phiền, các anh em, mau gọi mỹ nhân tới xoa dịu nỗi lòng của đại thiếu gia."

Đám nam nhân kia nghe được vậy vô cùng thích thú, tất cả nâng chén rượu với nhau, sau đó cửa phòng mở, một vài cô gái xinh đẹp bước vào trong.

Cảnh Phong không muốn để ý, anh tuỳ tiện để họ chơi đùa. Anh nhắm mắt dưỡng thần, nhớ tới lời Mộ Thành nói.

Tiểu bánh bao...

Trong đầu đột nhiên nhớ lại những hình ảnh hôm trước, bỗng dưng cảm giác thân thể có chút phản ứng. Kì quái ! Chỉ là trêu đùa một chút, vì sao bản thân anh lại có phản ứng như vậy ?

Nhưng mà nhớ lại ngày hôm đó. Sở Tiểu Tiểu nằm trên giường ngây ngốc để anh ăn đậu hũ, cả người run rẩy không thôi. Cô còn dám gọi bà nội tới ứng cứu. Chuyện này, Cảnh Phong anh cũng là lần đầu gặp phải. Lúc đó trên giường ý loạn tình mê, anh còn bất giác mà trêu đùa gọi cô một tiếng: Tiểu Bánh Bao!

Nghĩ đến đây, Cảnh Phong không để ý rằng, khuôn miệng anh cong lên từ lúc nào, ý cười hiện đậm trên cánh môi...
___________

Sở Tiểu Tiều bị ánh mặt trời từ phía ngoài xuyên qua rèm cửa chiếu tới làm tỉnh giấc. Cô cựa mình, dụi dụi mắt, sau đó lật đật ngồi dậy. Nhìn khắp phòng ngủ rộng lớn, cô bước xuống giường, đem dép thỏ bông mang vào, mở cửa bước xuống tầng.
Trông thấy bà nội đang ở ngoài hiên thưởng trà, khuôn mặt vui vẻ chạy tới, điệu bộ nhìn thật giống một đứa trẻ.

  "Nãi nãi..."

Bà nội nghe tiếng gọi của Tiểu Tiểu, ngẩng đầu nở nụ cười, nắm lấy tay cô. Chẳng hiểu sao đối với con bé này, bà lúc nào cũng dịu dàng, nhìn thấy nó, trong lòng luôn có cảm giác vui mừng không thôi.

  "Tiểu Tiểu dậy rồi sao ? Hôm qua ngủ có ngon không ? Mau đánh răng rửa mặt, sau đó quay lại đây, bà giúp con chải tóc có được không ?" 

Tiểu Tiểu gật gật đầu, cô nhìn một lượt cũng không thấy, liền hỏi bà:

"Nãi Nãi, Phong Phong đâu rồi ạ? Phong Phong đi làm rồi ạ?"

Bà nội nhìn Tiểu Tiểu, trên môi vẫn mang nụ cười dịu dàng, bà gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu Phong đối với Tiểu Tiểu vô cùng hời hợt, nhưng con bé lúc nào cũng quan tâm, lúc nào cũng dính tới nó như vậy. Thế mà thằng quỷ kia còn không biết phận sự gì hết, ngày hôm qua còn không về nhà. Đợi nó về rồi nhất định cho nó một gậy!

Sở Tiểu Tiểu đánh răng rửa mặt xong, rất ngoan ngoãn nghe lời ngồi dưới chân của bà nội ăn kẹo dẻo, để cho bà ở trên cầm lược giúp cô chải mái tóc đen dài. Từ ngày dây thần kinh bị trấn thương, trở thành một cô ngốc, Tiểu Tiểu thật sự giống một đứa trẻ con, cả ngày chỉ thích ăn kẹo bánh.

"Tiểu Tiểu, con có thích Tiểu Phong không?"

"Tiểu Tiểu có ạ. Tiểu Tiểu rất thích chơi với Phong Phong. Mỗi lần đi chơi còn được mua rất nhiều bánh kẹo đó nãi nãi. Tiểu Tiểu còn thích đi làm với Phong Phong! Bà nội nha, toà nhà của Phong Phong làm việc rất là to, rất là cao! Con ở đó còn được đi thang máy đi lên đi xuống rất vui. Phong Phong rất tốt, còn, còn rất đẹp trai!"

Bà nội cười lớn, một tay nâng một phần tóc đen mượt của Tiểu Tiểu, một tay đem lược đặt lên đỉnh đầu của cô từ từ chải.

"Vậy mỗi ngày bà đều nói Tiểu Phong đưa Tiểu Tiểu đi chơi có được không ? Con phải chịu nghe lời, chịu khó uống thuốc, như vậy đầu mới không còn đau nghe rõ chưa? Tiểu Tiểu nghe bà dặn, sau này đi với Tiểu Phong, nếu như có cô gái khác đến gần thì nhất định không được để Tiểu Phong đi cùng có hiểu không ?"

Tiểu Tiểu không hiểu ngẩng đầu, tròng mắt ngây thơ hỏi bà nội:

"Tại sao ạ?"

"Bởi vì mấy cô gái đó rất xấu xa, mấy cô gái đó sẽ bắt Tiểu Phong đi, không cho về nhà nữa. Cho nên Tiểu Tiểu phải giúp bà trông chừng Tiểu Phong có hiểu chưa? Như vậy mỗi ngày mới có người đưa Tiểu Tiểu đi chơi, mua đồ ăn cho Tiểu Tiểu. Tiểu Phong nếu đi cùng những cô gái kia, Tiểu Tiểu sao còn có thể có bánh kẹo ăn nữa đúng không?"

Tiểu Tiểu như chợt hiểu ra điều này, nhắc tới bánh kẹo, nghĩ tới Tiểu Phong bị những cô gái đó bắt đi mất, cô trong lòng thật sự quyết tâm gật đầu với bà nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caovotam