Chap 14: Kẹo Que (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sở Tiểu Tiểu cả ngày quanh quẩn ở trong biệt thự của Cảnh gia, cô hết quanh quẩn bên bà nội lại xem tivi. Chán xem tivi liền lén lên trên giường ngủ ăn bánh kẹo.

   Buổi chiều, bà sai vú Lưu làm bánh bao, Sở Tiểu Tiểu còn rất hào hứng cùng vú Lưu trong bếp nhào bột nặn bánh, cả buổi vô cùng thích thú.

   Cảnh Phong hôm nay có chút mệt, cộng với việc tối hôm qua bỏ đi không về nhà, cho nên hôm nay anh quyết định đánh xe về rất sớm. Vừa bước vào trong nhà, thấy bà nội, vú Lưu cùng với Tiểu ngốc kia đang làm gì đó rất hứng thú, lúc anh vào tới cửa bếp còn thấy bà nội cười rất vui vẻ, trong lòng không khỏi thấy an lòng.

    Sau khi bố mẹ mất, bà nội một mình tiếp quản sự nghiệp, chống đỡ cả Cảnh gia, nuôi anh khôn lớn, bà rất uy nghiêm, đối với anh rất ít khi dung túng. Sau này khi anh đã lớn, thay bà nội tiếp quản sự nghiệp, công việc bận bịu cũng rất ít khi quan tâm được nhiều tới bà nội, cả ngày ở công ty, bà nội quanh quẩn ở biệt thự của Cảnh gia, đã lâu rồi không thấy bà vui vẻ đến vậy.

   Cảnh Phong tháo cà vạt đút lại vào túi quần, sau đó tươi cười đến trước bàn bếp xem thử. Bà nội trông thấy anh nhưng lại làm như không thấy, anh biết bà nội còn giận, liền ôm lấy hai vai của bà nịnh nọt:

    "Nãi nãi, hôm nay có vẻ người không ngóng chờ con trở về nha. Còn vui vẻ làm bánh bao nhiều như vậy!"

    Bà nội giận dỗi gạt tay anh, nhưng vẫn không nhịn được nụ cười ẩn hiện, trách mắng anh:

    "Sao phải ngóng chờ! Có Tiểu Tiểu ở nhà với bà lão này, ta còn ngóng chở con trở về làm gì? Con còn nhớ tới là có bà lão ở nhà ngóng chờ? Cả đêm qua còn không trở về nhà !"

    Cảnh Phong cười khổ sở, anh liếc nhìn sang Sở Tiểu Tiểu. Cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc một cái áo phông rộng thoải mái, bên dưới mặc một chiếc quần sooc ngắn, cả người toát lên một vẻ đáng yêu. Sở Tiểu Tiểu chăm chú nặn bánh, nhào bột, ấn bột, vô cùng tập trung, cô lóng ngóng xếp nhân vào giữa bánh, sau đó nặn thành hình.

  Cảnh Phong thấy bà nội bên cạnh, muốn làm lành với bà, liền đến bên cạnh Sở Tiểu Tiểu bắt chuyện.

"Tiểu Tiểu cũng làm bánh bao ?"

   Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, hai mắt không giấu được niềm vui sướng nhìn anh, gật gật đầu, vui vẻ nói:

"Vú Lưu hôm nay dạy làm bánh bao, Tiểu Tiểu cũng muốn học. Phong Phong có muốn ăn bánh bao không ?"

    Nhắc tới bánh bao, Cảnh Phong đột nhiên nghĩ tới chuyện nào đó, bất giác cong khoé miệng.

"Muốn! Rất muốn ăn"

"Ưm, vậy Tiểu Tiểu sẽ làm thật nhiều, sẽ làm thật đẹp! Phong Phong mau mau đi tắm đi, một lát nữa Tiểu Tiểu sẽ cùng vú Lưu hấp bánh, sau đó chúng ta sẽ cùng ăn nha!"

Sở Tiểu Tiểu liếm môi, kiên định nói với anh. Phong Phong mua cho cô rất nhiều kẹo bánh, hôm nay cô cũng sẽ đối với Phong Phong thật tốt, làm bánh bao thật ngon bồi đáp anh.

   Cảnh Phong thích thú nhìn dáng vẻ cô nặn bánh, cho nhân, gói bánh. Cái đồ ngốc này, chỉ có cái bánh bao, chăm chú như vậy sao? Anh nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của cô, bên má trắng trắng hồng hồng nhìn thật giống cái bánh bao nhỏ ! Ánh mắt bất giác trượt xuống xương quai xanh của cô, nhìn vào cổ áo bên trong, cổ họng liền cảm thấy có chút khô khan. Anh xoay người, liền muốn đi tắm nước lạnh.

    Một lúc sau, Sở Tiểu Tiểu bước lên phòng, cô mở cửa rồi đóng lại, ngó quanh tìm bóng dáng Cảnh Phong. Nghe tiếng nước róc rách chảy trong nhà tắm, Sở Tiểu Tiểu rón rén bước tới cửa phòng tắm, cô ghé mặt vào tấm kính của nhà tắm, khẽ gọi:

   "Phong Phong, Phong Phong, bánh bao đã được rồi, chúng ta xuống ăn bánh bao đi!"

"..."

Vì ghé sát vào cửa kính, cho nên lúc Cảnh Phong mở cửa, hơi dùng sức làm cô bị bất ngờ, nghiêng người lảo đảo ngã vào ngực anh.

Cảnh Phong có thân hình rắn chắc, anh rất cao, khoảng chừng 1m85, cả người vẫn còn ướt, anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, bất ngờ thấy Sở Tiểu Tiểu từ cửa nhà tắm. Mà Sở Tiểu Tiểu trượt chân, cả người bổ nhào ngã xuống, đẩy theo Cảnh Phong bị bất ngờ, anh chị kịp chống tay vào thành bồn rửa mặt, liền cảm thấy thân dưới lạnh lẽo...

   Sở Tiểu Tiểu bị ngã chúi, tay cầm chặt khăn tắm màu trắng, ngẩng đầu liền kinh hãi mở to mắt. Cô không nhìn Cảnh Phong, mà bị vật ở hai chân anh làm cho hoảng sợ.

Kia... kia là cái gì ?

Cảnh Phong đen mặt, hai mắt tối sầm lại.
Mẹ nhà nó, lần đầu có phụ nữ nhìn thấy đệ đệ của anh lâu như vậy! Cô ta còn không chớp mắt, ngây ngốc cứ như vậy nhìn.

"Nhìn đủ chưa! Còn không đem trả khăn tắm?"

Sở Tiểu Tiểu bị doạ, vẫn ngây ngốc nhìn anh. Cảnh Phong tức tối nhặt khăn tắm dưới đất lên, đệ đệ của anh cũng bị cô gái này nhìn tới nỗi ngóc đầu dậy nhìn lại. Một màn này, rơi vào mắt Tiểu Tiểu khiến càng thêm kinh hãi.

Nó... nó còn cử động!!!

Cảnh Phong đen mặt, anh kéo Sở Tiểu Tiểu đứng dậy, nắm lấy một bên cánh tay của Sở Tiểu Tiểu giật mạnh, đem cô áp sát lại phía mình.

Ngốc đến cái nỗi không biết đây là thứ gì nữa rồi. Xem cái mặt ngây ngốc của cô gái này đi, Cảnh Phong anh liền muốn trêu chọc một trận.

"Doạ sợ em rồi sao, ngây ngốc như vậy ? Tiểu Tiểu, có muốn biết đó là gì không ?"

Sở Tiểu Tiểu ngây ngốc nhìn anh, thật sự lắc đầu. Cô không có biết nha. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái vật đó...

   Cảnh Phong nhướn mày, anh cong khoé môi, ý cười đùa rất đậm, trên khuôn mặt đều mang dáng vẻ bỉ ổi. Tóc vẫn còn ướt, từng giọt rỏ xuống khuôn ngực rắn chắc của anh. Anh cúi đầu, chạm mũi vào trán của Sở Tiểu Tiểu chạm rãi đi xuống, dừng lại ở chóp mũi của cô, hơi thở nam tính phả trên mặt, Cảnh Phong ngả ngớn nói:

"Là kẹo que đấy "

"Không, hình, hình như không đúng..."

Sở Tiểu Tiểu thật thà phản bác. Kẹo que không có lớn như vậy, còn nữa, cũng, cũng không có đám đen đen đó. Nhìn còn rất đáng sợ...

Cảnh Phong ý cười càng đậm, anh thật sự bị tình cảnh này làm cho trầm luân. Anh bất ngờ kéo tay cô, tiến tới nơi đang căng phồng nóng bỏng kia, đặt tại đó.

"Em sờ thử xem. Anh không có lừa em, là kẹo que đó..."

Sở Tiểu Tiểu bị hô hấp của anh làm cho bối rối, cô đưa mắt nhìn, tò mò nhìn xuống nơi bàn tay mình đang chạm tới. Cảm thấy rõ ràng nơi đó đang nóng bỏng, cô ngây ngô nắn nắn vài cái.

Cảnh Phong không phân biệt được trên người anh đâu là mồ hôi, đâu là nước, anh chỉ cảm thấy cả người kịch liệt muốn bùng phát. Dáng vẻ ngây ngốc này của cô, liền bị anh trong mắt tưởng tượng tới cảnh cô nằm dưới thân anh, cắn cắn mút mút...

Cảnh Phong lim dim mắt, anh đem một tay chống lên tường, giam Sở Tiểu Tiểu tại chỗ, anh cúi đầu, tìm vành tai của cô cắn cắn.

Sở Tiểu Tiểu sợ hãi kêu lên một tiếng "a", cô đem tay rụt lại, liền bị anh khống chế tại chỗ, đem tay cô vân vê từng chút một. Anh đồng thời bên tai cô dụ dỗ:

"Tiểu Bánh Bao, em có muốn ăn thử kẹo que không... ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caovotam