Chap 15: Chơi búp bê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Tiểu Tiểu ngây ngô nhìn Cảnh Phong, cả người sợ hãi muốn lùi về trong giường, lại bị anh giữ chặt eo nhỏ, đột nhiên muốn chạy trốn.

"Phong Phong, chúng ta xuống nhà thôi. Bánh bao, bánh, bánh bao sắp bị lạnh rồi !"

Cảnh Phong rạo rực trong người, tham lam tiến tới cần cổ trắng ngần của cô hít lấy hít để mùi hương hoa nhài thanh mát, anh khó khăn phả hơi nóng vào cổ Tiểu Tiểu, khiến cô không hiểu được ý đồ của anh càng trở nên hoảng sợ.

"Tiểu Tiểu, anh muốn ăn bánh bao của em..."

"Bánh, bánh bao không phải ở dưới nhà sao ? Nếu như anh muốn ăn vậy chúng ta mau xuống nhà đi a!"

"Không phải. Là bánh bao của em..."

Sở Tiểu Tiểu đương nhiên không để ý ám muội trong hành động của anh, cô thập phần lo sợ, hai tay chống lên vai của Cảnh Phong muốn đẩy ra, lại bị anh áp người muốn đẩy cũng không dễ dàng.

"Banh bao dưới nhà Tiểu Tiểu đã cùng vú Lưu hấp xong rồi, chúng ta xuống nhà nha"

"Không cần, ở đây, anh muốn xem thử bánh bao của Tiểu Tiểu "

Cảnh Phong đẩy cô xuống giường, anh nhìn ánh mắt ngô nghê của Sở Tiểu Tiểu, cô đang lo lắng nhìn anh.
Bản thân vốn dĩ không có cảm tình cùng cô ngốc này, vậy mà hiện giờ anh không ngăn được dục vọng dưới thân mình, chỉ muốn ăn đậu hũ của cô, đem cô trêu chọc.

Cảnh Phong cúi người, chóp mũi anh chạm tới chóp mũi của cô, anh đưa tay luồn vào trong áo phông rộng. Tiểu Tiểu nhớ tới tình cảnh hôm trước, sợ hãi càng thêm sợ hãi, cô giữ chặt cánh tay anh, lắc đầu cầu xin:

"Đừng mà, Phong Phong, Tiểu Tiểu muốn xuống nhà..."

Cảnh Phong mặc kệ lời cô nói, chỉ cảm thấy dưới thân anh, cô gái này đột nhiên trở nên rất quyến rũ, rất thu hút, anh có ham muốn, không thể khống chế nổi nữa rồi!

Cảnh Phong đẩy Sở Tiểu Tiểu xuống giường, anh dùng hai chân cứng răn kẹp chặt eo nhỏ của cô, ở trên người Tiểu Tiểu nhìn xuống.

Rốt cuộc anh làm sao thế này ? Anh chính là phong lưu thành tính đến mức này, ăn hiếp một cô ngốc hay sao ?

Chẳng phải anh cùng bà nội giằng co một hồi, chính là anh không muốn cùng cô gái này kết hôn, không muốn chịu trách nhiệm với cô ngốc này không phải ư ?

Vậy bây giờ anh đang định giở trò với Tiểu Tiểu rốt phủi bay trách nhiệm ?

Cảnh Phong nhìn Sở Tiểu Tiểu, cô ở dưới thân thể anh run rẩy nhưng không dám kêu. Hai mắt long lanh như có ngấn nước.
Anh chống tay lên trán, nhấc người khỏi Tiểu Tiểu, bước vào nhà tắm vặn nước lạnh xối lên người. Anh đứng dưới vòi hoa sen, đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự có chút bỉ ổi...

Cảnh Phong anh đang làm gì thế này, anh đây là lần đầu tiên cưỡng ép một cô gái. Mà cô gái này khiến cho anh có cảm giác không khống chế được bản thân, thân thể kia khiến anh mất đi khả năng kiểm soát. Không thể được, anh nhất định bị điên rồi !!
_________

Cảnh Phong bước ra ngoài liền thấy căn phòng trống không, Tiểu Tiểu đã xuống nhà, anh lau người, mặc quần áo bước ra khỏi phòng ngủ.

"Nãi nãi, con búp bê này là của con ư ? Oaaa, nãi nãi, trong ba lô của búp bê còn có rất nhiều quần áo"

"Nãi nãi, oaaa, còn một búp bê nữa ạ? Vậy là thành một cặp giống trên tivi đúng không ạ?"

"Tiểu Tiểu, cháu có thích không ? Bà đặc biệt mua cho cháu đấy! Ngoan như Tiểu Tiểu lúc nào bà cũng phải thưởng quà!"

Cảnh Phong đút tay vào túi quần, anh đứng trên cầu thang nhìn về phía tiếng cười của bà nội. Từ ngày Tiểu Tiểu ở Cảnh gia, bà nội ngày nào cũng cười nói rất vui vẻ, cả căn nhà này giống như có một nguồn năng lượng mới, cảm giác... rất ấm áp.

Anh bước chậm tới phòng khách, trông thấy Sở Tiểu Tiểu ôm trong ngực hai con búp bê, trong lòng chỉ cảm thấy phiền muộn.
Cảnh Phong anh nhất định là nghiệp quá nặng đi ! Biến một cô gái 23 tuổi sự nghiệp còn chưa khởi sắc trở về làm một cô bé 7 tuổi đam mê búp bê và bánh kẹo, thật sự là tai nạn kia quá nặng rồi...

"Tiểu Phong, lại đây, con ngồi cùng Tiểu Tiểu chơi búp bê, bà cùng quản gia Trần tới thư phòng đọc sách"

Cảnh Phong hoang mang, anh nói như muốn hét, cả người dựng đứng:

"Cái gì ? Nãi nãi, bảo con nuôi cô ta cũng thôi đi! Bây giờ còn bắt con chơi búp bê cùng con nhỏ này ? Nãi nãi, một người bị thần kinh thôi nãi nãi không cảm thấy phiền hà sao ? Nãi nãi nhất định là muốn ép cho con thần kinh mà !"

"Con! Thằng nghịch tử này! Tại sao lại có thể ăn nói như vậy hả! Ta nhất định là chiều hư con quá rồi, xem ta đánh chết ngươi!"

Cảnh Phong nhanh trí né một gậy của bà nội, bà nội nhất định là luyện thành thục môn võ công này lắm rồi. Vụt tới 3 lần có thể vụt trúng vào mông của anh!

"A, nãi nãi !!! Được rồi được rồi, con ngồi cùng Tiểu Tiểu được chưa hả !"

Sở Tiểu Tiểu thấy trông một màn kia hình như rất thích thú, cô cười khúc khích, hướng anh cái nhìn vô cùng dễ thương.

Cười cái gì mà cười! Còn không phải vì cô! Từ ngày Sở Tiểu Tiểu này tới nhà anh, anh bị bà nội đánh một ngày tới vài lượt !!

"Phong Phong, mau, mau ngồi xuống. Chúng ta chơi trò chơi gia đình đi a ?"

"Thần kinh à! Tôi 26 tuổi còn chơi trò gia đình ? A, đau, Nãi Nãi !!!"

Dứt lời, Cảnh Phong liền bị bà nội vụt một nhát vào vai, a, thật sự là quá đáng mà !

Bổn thiếu gia ở nhà phải chịu đựng một lão bà uy nghiêm, lại còn phải trông một con ngốc 7 tuổi như thế này.
Đua xe, hộp đêm, còn có vô vàn mỹ nữ ngoài kia đợi bổn thiếu gia đây tới nếm thử. Chỉ vì sự xuất hiện của cái đồ ngốc này mà anh phải ngồi đây cùng cô ta chơi búp bê ! Nếu như chuyện này để cho Mộ Thành biết được, hắn nhất định cười anh đến chết !

_____

"Ở cạnh nhà của Tiểu Tiểu có Trân Châu vô cùng đáng yêu. Trân Châu cũng có rất nhiều búp bê a, sau đó còn cùng với bạn nam đầu ngõ chơi trò chơi gia đình. Trân Châu sẽ làm vợ, Văn Huy sẽ làm ba, sau đó búp bê sẽ làm con đó. Em cũng muốn chơi, em cũng muốn chơi như vậy!"

Cảnh Phong đau đầu, anh day nhẹ thái dương, bàn tay hận không thể một nhát bóp tan nát con búp bê anh đang cầm trên tay.

Mẹ nó, huyên thuyên cái gì, bắt anh chơi trò gia đình. Cảnh thiếu gia ngày bé cũng không có chơi qua cái trò này đâu !

Sở Tiểu Tiểu chải tóc cho búp bê, rất chuyên tâm chăm chú còn thắt bím tóc cho nó. Sau đó cất cái giọng lanh lảnh dặn dò:

"Làm ba ba của hai đứa nhỏ thì không được uống rượu nữa Phong Phong nghe không ?"

"Tại sao ?"

"Uống rượu vào rồi nhất định sẽ đánh vợ giống như bố của Tiểu Tiểu! Rất đáng sợ!"

"..."
A, nhập vai rồi sao ? Còn dặn dò anh không được uống rượu rồi đánh vợ con. Cảnh Phong nghệt mặt, hai mắt dần dần tối lại.

"Hai bảo bảo phải ngoan nha! Bố Cảnh Phong đi làm được nhiều tiền sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho hai đứa, còn mua thật nhiều thật nhiều bánh gấu cho vợ Tiểu Tiểu. Còn có kẹo cầu vồng hôm nay ở trên tivi quảng cáo nữa nha~"

"..."

"Chồng, chồng đi làm phải đưa tiền cho vợ nha! Bà nội có dặn dò Tiểu Tiểu rồi đó. Không cho phép  Phong Phong mang tiền cho các chị gái đâu đó! Vợ biết được nhất định mang con về nhà mẹ ở !"

"..." Chuyện, chuyện này...

"Chồng đi làm về phải phụ giúp vợ đi a. Mau đưa con trai đi tắm rồi cùng ta ăn cơm, mau, mau thay đồ cho con đi kìa !"

"..." Mẹ kiếp, anh phải thật sự thay đồ cho cái thứ nhảm nhí này. Sở Tiểu Tiểu còn bắt anh dùng khăn lau, lau lau người của con búp bê này. Cảnh Phong không còn lựa chọn nào khác, liền nhập vai đem quần áo của búp bê lột ra.

Xem đi, cái tình cảnh này, anh thật sự muốn đem "con trai" mình ném ra ngoài cửa !

"A, chồng mặc ngược áo rồi. Mau đổi lại, mau đổi lại đi !"

"Ay, chồng phải cài cúc cẩn thận cho bảo bảo!"

"A đừng kéo mạnh tay bảo bảo như vậy! A, không được vặn đầu bảo bảo như vậy !!!"

Cả gia đình đang "chuyên tâm" mặc đồ cho con trai, bất ngờ cửa phòng khách xuất hiện một người đàn ông.

Thư kí Vương vui vẻ tiến lại gần phòng khách, hình như giám đốc cùng hôn thê của mình đang chuyên tâm nói chuyện cùng nhau. Anh đứng ngoài cửa vài phút rồi họ cũng không để ý. Thư kí Vương cầm văn kiện trong tay, anh vui vẻ cất lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt mình:

"Tổng giám đốc, tôi đến đưa văn kiện. A ???? Tổng, tổng giám đốc, anh, anh đang cùng Sở tiểu thư... chơi, chơi búp bê ? "

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caovotam