Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Thiên Băng mở mắt ra và nhìn thấy bên cạnh mình là một gương mặt điển trai, làn da trắng mịn như da em bé, lông mi dài. Cô thầm nghĩ "đàn ông con trai gì mà lông mi dài hơn con gái nữa, ganh tị quá". Cô đưa tay ra vuốt gò má anh.

"Bảo bối em làm gì thế?" Lãnh Hàn mở mắt ra và hỏi cô.

"Em có làm gì đâu".

Thiên Băng rút tay ra nhưng chưa kịp thì đã bị Lãnh Hàn nắm lại.

"Bảo bối vậy em nói thử xem cái tay này là tay của ai thế?" Lãnh Hàn hỏi cô.

"Tay của em mà anh thả tay em ra". Thiên Băng đỏ mặt nói.

"Thế tại sao tay của em lại trên mặt anh?"

"Tại....tại em thấy trên mặt có con...con...a đúng rồi vừa rồi có con muỗi ở trên mặt anh em sợ nó chích anh nên em mới đuổi nó đi thôi". Thiên Băng nói

"Thế à sao anh lại không thấy con muỗi nào vậy ta? Hay là con muỗi đó là con muỗi đó làm chuyện gì sai trái trên mặt anh nên mới sợ rồi đâm đầu vào đâu tự sát rồi?".

"Ai nói với anh là con muỗi đó có thật chứ. Con muỗi đó là em tự nói ra thôi thật ra là em thấy gương mặt anh xấu quá nên em mới sờ thử thôi."

"Thế à không biết gương mặt anh xấu hay đẹp mà ai kia sờ hoài không buông ra vậy ta?"

"Anh...anh...anh". Thiên Băng đỏ mặt nói
"Không giỡn với em nữa thức dậy ăn sáng thôi xong rồi anh chở em đi đến trường để nhập học". Lãnh Hàn nhẹ nhàng nhéo mũi của cô.

Khoảng 30 phút sau. Tại nhà ăn

"Bảo bối em mau ăn sáng cho anh".

"......"

"Bảo bối em mau uống sữa cho anh".

"..........."

"Bảo bối em nghe anh nói không?" Giọng Lãnh Hàn bắt đầu lạnh hơn.

". . . . . .."

"Bảo bối". Lãnh Hàn nghiến răng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro