Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp lại anh là sự im lặng đến đáng sợ

"Bảo bối anh bảo em ăn sáng nhanh lên". Lãnh Hàn nghiến răng nói giọng bắt đầu lạnh hơn.

"Tôi nói rồi tôi không muốn ăn sáng với cháo tôi muốn trứng với bánh mì". Thiên Băng giận dữ nói.

Sư việc cãi nhau vì đồ ăn sáng của hai người bắt đầu từ lúc Thiên Băng vào phòng ăn và nhìn thấy 1 chén cháo trên bàn và không nhìn thấy bữa ăn sáng mà mình hay ăn với mẹ Tú hay ăn. Cô cứ nhìn như thế và không chịu ăn Lãnh Phong tưởng rằng cô lại kén ăn nên la cô thế là xảy ra sự việc cãi nhau như trên.

"Em ăn sáng trứng với bánh mì làm gì mà có dinh dưỡng được đây là cháo hải sản em nên ăn để bổ cho cơ thể". Lãnh Hàn giảng giải cho cô hiểu.

"Tôi không cần cháo hải sản hay gì hết tôi chỉ cần trứng và bánh mì thôi". Thiên Băng cãi lại

"Anh chỉ nói một lần thôi em ăn không?" Lãnh Hàn lạnh giọng đi.

"Tôi không ăn là không ăn". Thiên Băng lì lợm nói.

"Được em không ăn chứ gì đừng trách anh vô tình".

Lãnh Hàn vừa nói vừa bước lại gần cô. Anh bế cô để cô nằm sắp trên đùi mình anh lấy tay đánh vào mông cô vừa đánh anh vừa nói "Bây giờ anh hỏi em em có ăn chào không?"

"Tôi không ăn là không ăn". Thiên Băng vừa khóc vừa nói.

Lãnh Hàn tiếp tục đánh cô

"Bây giờ em chịu ăn không?"

"Không là không". Thiên Băng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

"Được em không ăn chứ gì. Anh sẽ đút cho em ăn". Lãnh Hàn lạnh giọng nói.

"Ông Lâm ông mau đem chén cháo này hâm nóng lại cho tôi và múc nhiều hơn". Lãnh Hàn nhìn ông quản gia nói.

"Vâng thưa thiếu gia tôi sẽ đem hâm nóng lại ngay". Nói xong ông quay vào bếp và hâm nóng chén cháo lại.

"Tôi nói rồi tôi không ăn là tôi không ăn. Cho dù anh đánh tôi đến chết đi nữa thì tôi cũng không muốn ăn". Thiên Băng khóc lóc la lên.

"Kệ em, em không muốn ăn thì anh sẽ đút cho em ăn no thì thôi". Lãnh Hàn vừa đánh cô vừa nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro