Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hu hu hu.... Tại sao anh lại đánh tôi. Tôi đã bảo là tôi không ăn rồi mà. Tôi ghét anh. Anh mau đi ra đi. Hu hu hu "
 
" Em không muốn ăn cũng phải ăn. Đừng có giở thói trẻ con như thế."

Reng..... reng.... reng...

"Alo tôi nghe. Có chuyện gì không?" Lãnh Hàn lạnh giọng nói.

"Thưa bang chủ! Có người đến địa bàn của chúng ta làm loạn." Giọng của Hoàng Nhật đầy lo lắng

"Được rồi tôi sẽ qua ngay."

"Em hãy ngoan ngoãn ở đây và ăn cho hết chén cháo cho tôi." Lãnh Hàn nhìn Thiên Băng nói.

"Bác quản gia! Bác hãy đem cháo vào để ở đây cho cô ấy. Bác hãy đóng cửa lại và đừng để cô ấy bước ra khỏi phòng."

"Vâng! Thưa cậu chủ." Giọng nói của bác Triệu vang lên.

Nói rồi Lãnh Hàn bước đi ra khỏi phòng và lên xe đi đến địa bàn của mình để giải quyết mọi chuyện cho nhanh để anh còn chăm sóc cho cô.

*Ngay lúc đó tại phòng của Thiên Băng

"Các người đang làm gì vậy? Thả tôi ra. Tôi không muốn ở đây. Các người thả tôi ra. Tôi muốn về nhà,  tôi muốn gặp baba mama. Thả tôi ra." Thiên Băng nói trong nước mắt.

"Thưa cô Thiên Băng! Đây là lệnh của cậu chủ chúng tôi không thể nào làm khác được mong cô tha thứ. Còn chén cháo và ly sứa này tôi để ở đây cô ráng ăn nha cô. Thật ra cậu chủ rất là thương cô, cậu chỉ muốn tốt cho cô thôi nên cô nhớ ăn nha cô." Nói rồi bác Triệu đặt chén cháo và ly sữa lên bàn sau đó đi ra khỏi phòng và khóa của lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro