Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người thả tôi ra. Thả tôi ra." Thiên Băng vừa nói vừa khóc trong vô vọng.

"Hu hu hu..... các người thả tôi ra. Thả tôi ra tôi không muốn ở đây. Thả tôi.." Nói rồi cô ngất xỉu

*Cùng lúc đó tại chỗ của Lãnh Hàn

"Các người nói đi các người do ai phái đến đây để quậy phá địa bàn của ta?" Lãnh Hàn lạnh giọng nói.

"Ha...Ha....Ha... Ngươi muốn biết hả vậy thì hỏi Diêm Vương đi rồi ngươi sẽ biết Ha...Ha....Ha.... Anh em đâu xong lên giết hắn cho ta." Giọng tên đầu đàn dữ tợn vang lên.

"Muốn giết ta sao? E là khó đó." Nói rồi Lãnh Hàn ra hiệu cho đàn em xong lên.

Cuộc chiến diễn ra trong vòng 30 phút lực lượng bên nào cũng tiêu hao nhưng phần thắng nghiêng về bên Lãnh Hàn.

"Nói đi ai sai các ngươi giết ta?" Giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Bỗng từ đâu xuất hiện 1 viên đạn đang bắn về phía Lãnh Hàn, may là anh né kịp nên đạn chỉ bắn vào cánh tay của anh thôi.

"Giết hết bọn chúng đi. Ta không muốn một ai còn sống sót." Giọng nói đầy khát máu vang lên

"Thiếu chủ người có sao không? Để thuộc hạ băng bó cho người." Giọng nói đầy lo lắng của Hoàng Nhật đầy lo lắng.

"Không cần. Ngươi hãy mau kêu người dọn dẹp hiện trường đi. Vết thương của ta không sao." Nói xong Lãnh Hàn lên xe quay về biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro