Chap 16: Anh sai nhiều chuyện em mắng anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Anh có để ý mấy ngày gần đây Diệu Minh rất nhõng nhẽo hơn trước. Bình thường cô cũng hay làm nũng anh nhưng cũng không đến mức kè kè 24/24. Điển hình như là lúc này đây, hiện tại đang là giờ ăn cơm. Mọi khi Diệu Minh vẫn bắt anh bón cho mới chịu ăn, nhưng hôm nay lại trèo hẳn vào lòng anh mà ngồi mới chịu cơ.

   -"Minh không ăn cá đâu..."

   -"Ngoan, ăn một chút cho đủ chất. Minh a nào..."

   -"Minh muốn ăn chả tôm cơ, hôm qua Anh Anh bảo Anh cho Minh ăn chả tôm mà..."

   -"Hôm kia em vừa ăn rồi, ngon há miệng nào"

   -"Nhưng mà không thích..."

   -"Thế em thích gì ?"

   -"Minh thích Anh Anh a ~" _ Diệu Minh ngẩng đầu lên cười híp cả mắt, ngọt ngào mà nũng nịu.

Hoàng Anh hít mấy hơi, đang ăn cơm nhưng mà vẫn không thảo nào nhịn được nâng mặt Diệu Minh lên thơm chùn chụt mấy cái.

   -"Nói, học cái kiểu thả thính này ở đâu ra hả ?"

   -"Anh Anh ăn cơm xong chưa ?" _ Diệu Minh không trả lời mà hỏi ngược lại.

   -"Anh đã ăn xong rồi, còn em cứ nhõng nhẽo mãi nên mới ăn được nửa bát cơm thôi đấy !"

   -"Nhưng mà Minh đã no rồi Anh Anh ạ. Anh Anh bế Minh ra phòng khách nha"

   -"Hình như là anh đã chiều em quá rồi thì phải" _ Mặc dù đây là lời trách cứ nhưng nói ra toàn là sự cưng chiều vô hạn của anh đối với Diệu Minh.

   -"Minh bảo này..." _ Diệu Minh chẳng biết đã nhét cái khăn lụa trong túi từ lúc nào, hấp tấp lôi ra muốn bịt mắt Hoàng Anh lại. -"Minh cho Anh Anh xem cái này, nhưng mà Anh Anh phải bịt mắt lại nha"

Hoàng Anh vừa buồn cười vừa gật gật đầu. Cái đồ trẻ con nhỏ lắm trò này. Nói thật ra trời lạnh thế này Hoàng Anh chỉ muốn mau ăn cơm nhanh nhanh để còn ôm vợ đi ngủ mà thôi. Dưới sự trợ giúp của Chu quản gia, Diệu Minh đã thành công bịt được mắt Hoàng Anh lại. Cô dặn Hoàng Anh.

   -"Bây giờ Anh Anh ngồi im nha, ngồi yên ở đây nha, đợi Minh xíu nha"

   -"Anh biết rồi, em định làm gì ?"

Diệu Minh nôn nóng đứng dậy quơ tay hua chân với Chu quản gia và mấy chị giúp việc, ra hiệu mau làm nhanh lên. Người làm nhanh nhẹn đem đến cho cô một chiếc bánh gato nhỏ cùng mấy cây nến. Diệu Minh lại ra hiệu tắt đèn, lão Chu lại giúp cô thắp nến. Hoàng Anh nghe tiếng bật lửa thì lo lắng đứng hẳn dậy.

   -"Minh Minh em nghịch lửa đấy à ? Dặn bao nhiêu lần rồi..."

   -"Anh Anh mau ngồi xuống để Minh mở bịt mắt ra cho nha" _ Chiếc khăn lụa được tháo xuống. Không gian xung quanh bị bao trùm bởi cái đen mù mịt của bóng tối, chỉ có duy nhất một ít điểm sáng chính là từ những cây nến nhỏ trước mặt Hoàng Anh, được cắm lên trên một chiếc bánh gato nhỏ có dòng chữ "HAPPY BIRTHDAY ANH ANH"

Hoàng Anh bất động tại chỗ. Bận rộn bộn bề công việc cộng thêm với tính cách không thích náo nhiệt của mình nên Hoàng Anh chẳng bao giờ tổ chức sinh nhật cho bản thân. Quản gia Chu biết rõ như vậy nên cũng không cho người làm tổ chức bao giờ, chỉ đợi đến ngày sinh nhật thì chúc anh một câu sinh nhật vui vẻ. Đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy, Hoàng Anh đã gần như bỏ quên xem ngày sinh nhật của mình như bao ngày bình thường.

Nhưng năm nay lại khác. Nguyễn Hoàng Anh 29 tuổi đã gặp được Võ Ngọc Diệu Minh, đây tựa như là một cột mốc chói lọi mở ra một trang cuộc đời tươi mới cho anh. Anh dần nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn, học được cách quan tâm chăm sóc, biết yêu thương cũng biết xót xa. Những vô vàn cung bậc cảm xúc bình thường của con người anh đều được trải qua thử kể từ khi gặp Diệu Minh.

Bước sang tuổi 30, được người mình yêu nhất nhớ đến và tổ chức sinh nhật cho. Tuy là đơn giản nhưng thật sự rất đỗi quá ngọt ngào.

Sống mũi Hoàng Anh có chút cay cay. Diệu Minh lại thấy Hoàng Anh không có bất cứ chút phản ứng gì cứ ngỡ rằng anh không thích, lo lắng kéo tay áo anh.

   -"Anh Anh không thích à ?"

Hoàng Anh nắm lấy tay Diệu Minh kéo cô ngồi lên đùi mình. Anh ôm chặt thấy bảo bối nhỏ của mình trong ngực, một tay vẫn cầm lấy tay cô, môi dịu dàng đặt lên tóc cô mấy nụ hôn.

   -"Anh thích lắm. Cảm ơn Minh Minh"

   -"Anh Anh mau thổi nến đi thổi nến đi. Nhanh lên còn bóc quà nữa a"

Hoàng Anh một hơi thổi tắt hết nến. Lão Chu ngay lập tức bật hết đèn trong nhà lên, sau đó cũng tránh đi để cho hai người có không gian riêng tư.

   -"Ai nói cho em sinh nhật của anh vậy ?" _ Hoàng Anh nhìn Diệu Minh đang hớn hở cắt bánh, xem ra cô bé ngốc này còn vui hơn cả anh.

   -"Chú nói đó. Nhưng mà Minh phải nhờ cả chú cả Việt Thi cả anh Chiến Thắng nữa. Anh Anh a nào"

Hoàng Anh há miệng ăn một miếng bánh. Quá ngọt, anh đùn đẩy hết cái bánh gato cho cô.

   -"Em ăn đi, ngọt quá anh ăn không được"

   -"A quên mất, Anh Anh đợi Minh tí nha" _ Diệu Minh chợt nhớ ra hộp quà của mình chuẩn bị từ trước, vội vội vàng vàng chạy lên phòng.

   -"Đi từ từ thôi, đừng có chạy" _ Hoàng Anh lại phải nói vọng theo cô. Bé con này lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, đúng là chẳng thể làm anh yên tâm được.

Diệu Minh ôm cái hộp khá to đi xuống lầu. Hoàng Anh sợ cô không nhìn thấy đường xuống lỡ vấp ngã nên bèn nhanh chóng đi tới phụ cô.

   -"Anh Anh ơi quà Minh tặng cho Anh nè ! Minh chúc mừng sinh nhật Anh Anh nha"

   -"Có cả quà cho anh nữa sao ?" _ Hoàng Anh cảm thấy vô cùng cảm động. Bé con nhà anh chu đáo quá cơ.

Anh bóc từng lớp giấy gói quà ra. Cái hộp này to như vậy, mở ra bên trong đã hơn phân nửa hộp là xốp nhỏ li ti.

   -"Minh Minh, Nguyễn Ngọc Việt Thi đã dạy em cho xốp vào trong đây hả ?"

   -"Ơ sao Anh biết a ?" _ Minh đã nói cái gì đâu nhỉ ?

*Chỉ có cô ta mới kì quặc, bày vẻ như thế này !* _ Hoàng Anh suy nghĩ thầm trong lòng.

Bên dưới đống xốp, Hoàng Anh lục lên đầu tiên là một chiếc khăn màu lông chồn. Sau đó là một quyển album, cùng với một xấp ảnh khá dày, có cả tấm ảnh Hoàng Anh và Diệu Minh chụp chung với nhau, nhưng đại đa số đều là ảnh của Diệu Minh. Diệu Minh háo hức nhìn Hoàng Anh mở quà. Bé con vui vẻ cầm lấy chiếc khăn quàng vào cổ Hoàng Anh, vì không biết quàng nên cô quấn quấn đại mấy vòng, rồi lại cười toe toét cả lên. Lão Chu lúc này từ đâu mới đi đến, còn cầm theo trên tay là mấy cây nến nữa.

   -"Lão đây già rồi nên quên mất cả sinh nhật của Diệu Minh. Bữa đó cũng không tổ chức được, hay là ngày hôm nay để Diệu Minh cùng thổi nến với cậu luôn đi"

Hoàng Anh bỗng chợt nhớ ra, anh đây cũng không biết ngày sinh nhật của Diệu Minh. Lại nghĩ cô mấy ngày nay đã lo lắng chuẩn bị sinh nhật cho anh. Vậy mà ngay cả ngày sinh nhật của cô mà anh cũng không biết, Hoàng Anh trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

   -"Sinh nhật của em ấy đã qua rồi sao ?"

   -"Là ngày 24 tháng 4. Là hôm cậu không về nhà ?"

Hoàng Anh lại nhớ đến ngày hôm ấy, chỉ vì một chút ghen tuông vớ vẩn không đáng của anh nên anh đã để Diệu Minh ở nhà một mình, vừa lo lắng vừa ngóng trông, cũng đã khiến mọi người vì bận rộn mà quên đi sinh nhật của cô. Để cô phải trải qua một ngày sinh nhật không vui vẻ. Tâm trạng của Hoàng Anh lúc này phải nói là vô cùng tệ. Lão Chu vẫn cắm nến cho Diệu Minh, Diệu Minh thì lại vô ưu vô lo, vui mừng hỏi:

   -"Minh cũng được thổi ạ, Anh Anh ơi Minh thổi nha ?"

   -"Ừ, em thổi đi" _ Hoàng Anh xoa xoa đầu Diệu Minh, nghẹn giọng trả lời.

Nhìn khuôn mặt đầy nét vui tươi hớn hở của Diệu Minh, Hoàng Anh cảm thấy rất bức bối khó chịu trong lòng. Bé con mà anh luôn một mực cưng chiều, nâng niu, trân trọng. Nhưng cuối cùng lại bị chính anh làm chịu nhiều tổn thương.

Hoàng Anh để Diệu Minh xử lí hết cái bánh. Lúc 9h Diệu Minh ngồi xem phim hoạt hình, anh cũng ngôic ôm cô vào lòng, cảm xúc thật hỗn loạn. Đợi đến lúc Diệu Minh xem xong, Hoàng Anh liền bế cô lên phòng, cho cô đánh răng rồi rửa sạch tay chân, lại nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường lớn.

   -"Sao Anh Anh không nói gì thế ? Hôm nay là sinh nhật Anh Anh mà" _ Diệu Minh bây giờ mới để ý đến sự khác lạ của Hoàng Anh.

   -"Diệu Minh à, năm sau anh sẽ tổ chức sinh nhật cho em, sẽ làm thật to nhé ! Xong anh sẽ tặng cho em thật nhiều quà" _ Hoàng Anh cất giọng trầm trầm nói.

   -"Vâng, Minh Minh thích bánh gato hihi. Anh Anh tháo khăn ra đi ngủ nào" _ Diệu Minh nhào lên người tháo chiếc khăn quàng mà Hoàng Anh vẫn đeo từ tối đến bây giờ. -"Không, Minh mua lâu rồi Anh Anh ạ, Minh đi với Việt Thi hôm Anh Anh không về nhà ý, Minh Minh định tặng cho Anh Anh mà đợi mãi chả thấy Anh về í. Minh định tặng Anh Anh mà đợi mãi Anh chẳng về"

Từng câu từng chữ của Diệu Minh như xát muối vào trái tim của Hoàng Anh. Mặc dù lời nói rất vô tư, non nớt nhưng nghe vào sao lại có cảm đau đớn như thế này ? Hoàng Anh tự thấy bản thân mình đúng là một thằng đàn ông tồi tệ nhất trên cuộc đời này.

Hoàng Anh cởi áo khoác ngoài, nằm lên giường cùng với Diệu Minh. Anh nắm lấy tay cô, theo thói quen đưa lên môi khẽ hôn nhẹ một cái, rồi lại thở dài.

   -"Minh Minh à, anh sai nhiều chuyện, em mắng anh đi"

   -"Sao lại mắng Anh Anh a ? Anh Anh làm sai gì cơ ?" _ Diệu Minh ngơ ngác hỏi. Hoàng Anh lúc này bị choáng ngợp bởi khuôn mặt ngây thơ thánh thiện như thiên sứ ấy của bé con nhà anh, đột ngột thổ lộ.

   -"Em chỉ cần biết thế là được. Với cả em cũng nên biết, anh yêu em, yêu rất nhiều. Anh sẽ dùng tất cả những gì mình có để yêu thương em, chiều chuộng em. Minh Minh, chúng ta kết hôn nhé ?"

Diệu Minh câu hiểu câu không, nhưng cô cũng có thể hiểu được nghĩa là hai người sẽ chung sống cùng nhau đến hết đời. Cô rất thích Anh Anh, cho nên cô cũng rất muốn sống bên anh thật lâu.

   -"Vâng ạ. Mà Anh Anh ơi Minh bảo..."

Lời Diệu Minh vừa định nói ra lại bị Hoàng Anh nuốt trọn hết bởi một nụ hôn nồng nhiệt. Khi nghe được hai từ "Vâng ạ" không một chút chần chừ nào của cô, Hoàng Anh không nhịn nổi nữa mà cắn nhẹ lên đôi môi chúm chím nhỏ xinh kia. Nụ hôn này kéo dài thật lâu, dây dưa khiến cho cả người Hoàng Anh nóng bừng lên.

   -"Minh Minh, em yêu anh chứ ?"

   -"Ưm..." _ Diệu Minh bị hôn đến thần hồn điên đảo, mơ màng đáp.

   -"Chuyện anh sắp làm đây, chỉ có những người yêu nhau mới làm được như vậy. Minh Minh, nếu em đau thì cứ cắn anh nhé !

Hằng đêm đều chịu đựng sự dày vò, ôm người yêu trong lòng mà chỉ có thể đi ngủ, nhìn được mà không ăn được, Hoàng Anh nhịn sắp đến phát điên rồi. Vốn anh muốn đợi cho đến khi hai người kết hôn, nhưng lúc này đây nghe thấy tiếng đồng ý đầy kiên định của Diệu Minh thì không thể nào kiềm chế được nữa. Anh rất muốn cô là của riêng một mình anh, về cả thể xác lẫn tâm hồn.
.
.
.
Hiện tại đây người đàn ông 30 tuổi nào đó, 2 giờ sáng vẫn chọc chọc người yêu quyết tâm gọi người yêu dậy cho bằng được mới thôi.

   -"Minh Minh một lần nữa nhé, lần nữa rồi đi ngủ..."

Diệu Minh mệt muốn chết rồi. Anh Anh nói cái gì mà yêu yêu, cô chỉ thấy toàn mệt mà thôi. Nhưng cô không thể không chú ý bàn tay hư hỏng của ai đó cứ mãi chu du khắp mọi nơi trên cơ thể cô. Cô bất mãn chu môi mè nheo.

   -"Anh Anh a, Minh buồn ngủ lắm..."

Những từ cuối cùng cũng chẳng thể nghe rõ được nữa, bởi vì cô lại bị nhấn chìm vào một nụ hôn say mê.

Ngọt ngào, mê luyến, say đắm. Hai con người cùng hòa vào làm một, cùng nhau lên đến sự thăng hoa của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro