Chap 17: Anh Anh bế bế ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Hoàng Anh dạo gần đây có một cuộc sống vô cùng viên mãn. Không biết có phải vì tinh thần được nâng cao hơn hay không mà hiệu suất làm công việc cũng được tỉ lệ thuận theo, bên cạnh đó còn có một bé nhóc người yêu xinh xắn ở nhà đợi anh về nữa. Người ta thường hay bảo rằng bụng no thì đầu dễ suy nghĩ, Hoàng Anh lúc này mới chợt nhớ ra Diệu Minh còn có một người dì ở dưới quê nữa.

Tối hôm đó, sau khi làm việc mà Diệu Minh không thích nhất xong, Hoàng Anh theo thói quen vuốt vuốt tóc Diệu Minh, hỏi:

   -"Minh Minh, em có nhớ dì không ? Dì Li ấy ?"

   -"Dì a..." _ Mặc dù là trẻ con, nhưng trong trí nhớ của Diệu Minh vẫn luôn tồn tại một người dì, người đã chăm sóc cô cả chục năm nay. Ở bên cạnh Hoàng Anh cô như được mở ra cả một khoảng trời mới, có quá nhiều điều rất đỗi mới mẻ, Diệu Minh trong phút chốc mới quên mất đi người dì này. Bây giờ nghe Hoàng Anh nhắc tới, cô mới chợt nhớ ra dì nên lập tức mếu máo.

   -"Dì đâu rồi Anh Anh ? Sao Minh không thấy dì đâu a ?"

   -"Ngoan, không khóc, không khóc nào" _ Biết ngay bé con này sẽ lập tức khóc nhè mà. Thực ra, anh đã cho người đi đón dì Li vào lúc chiều nay rồi. -"Em ngủ ngoan nào, sáng mai dậy là sẽ được thấy dì ngay nhé ! Anh đón dì lên đây rồi"

   -"Minh nhớ dì í Anh Anh ạ...hic...dì có nhớ Minh Minh không ?"

   -"Em đáng yêu như này chắc chắn là dì sẽ rất nhớ em rồi. Ngoan nín nào, khóc nhiều mai sẽ sưng mắt lên bây giờ"

   -"Vâng Anh Anh ngủ ngon nhe" _ Diệu Minh vẫn còn sụt sùi nhưng lại rất ngoan ngoãn gật gật đầu, còn thơm chụt lên môi Hoàng Anh một cái chúc ngủ ngon. Đúng là bé con nhà anh càng ngày càng đáng yêu mà.
.
.
.
    — Sáng hôm sau —

   -"Minh Minh ơi, dậy nào" _ Hoàng Anh lay lay người Diệu Minh dậy. Gọi cho có lệ vậy thôi chứ anh rất tự giác khoác thêm áo vào cho cô, rồi bế cô vào trong nhà vệ sinh, giúp cô vệ sinh cá nhân. Cho đến khi Diệu Minh tỉnh hẳn thì Hoàng Anh đã làm xong xuôi hết rồi.

   -"Tỉnh ngủ chưa nào"

   -"Minh Minh tỉnh rồi a ~"

   -"Em xuống ăn sáng rồi còn gặp dì nhé ! Diệu Minh có muốn gặp dì không nào ?"

   -"A Minh có chứ, Anh Anh bế bế ~" _ Diệu Minh nhõng nhẽo số hai không ai dám tranh vị trí số một. Hoàng Anh tuy lắc đầu nhưng trên mặt hoàn toàn là một vẻ cưng chiều, khóe miệng nhấc lên đầy dịu dàng.
.
.
.
Lần đầu tiên dì Li được nhìn thấy một ngôi nhà to như thế này. Cũng đúng thôi, đây là ngôi lâu đài của Nguyễn Hoàng Anh, đâu có phải là một ngôi nhà bình thường. Dì sợ mình nhà quê nhỡ đụng chạm vào cái gì mà hỏng hóc thì bán cả người dì đi cũng chẳng đủ tiền để đền, nên dì rất dè dặt, việc đi lại cũng vô cùng cẩn thận. Dì nhìn những người giúp việc cứ lần lượt đi ra rồi lại đi vào, trong đầu lại nảy ra một suy nghĩ hoảng sợ, liệu người đàn ông đó có phải cũng sẽ bắt Diệu Minh làm việc vất vả như này không ? Mà cháu của dì lại ngốc như thế, sẽ không làm được việc, liệu có phải hôm nay mời dì đến đây là muốn trả lại cô hay không ?

Dì Li lo lắng đến mức cả hai bàn tay siết chặt vào nhau, cả người cứ thấp thỏm không yên. Cho đến khi dì bỗng nghe thấy một tiếng cười như tiếng chuông lanh lảnh, vô cùng dễ nghe. Là Diệu Minh sao ?

Dì Li lo lắng đứng bật cả người dậy. Hoàn toàn khác xa với những gì mà dì tưởng tượng nãy giờ. Diệu Minh đang được Hoàng Anh bế từ trên lầu đi xuống, vừa đi anh vừa trêu chọc cô khiến cho luôn miệng cười không ngừng. Nụ cười đó vô cùng hồn nhiên, vô cùng thuần khiết. Dì Li vừa nhìn thấy cháu gái của mình thì không kiềm nén nổi mà rơi nước mắt, nghẹn ngào gọi cô.

   -"Diệu Minh..."

   -"A ?" _ Hoàng Anh và Diệu Minh cùng ngẩng đầu lên. Hoàng Anh thấy dì Li đã đến thì đặt Diệu Minh đứng xuống, ôm lấy eo cô vỗ vỗ. -"Minh Minh dì em kìa"

   -"Hức...dì ơi...dì đi đâu sao Minh không thấy dì nữa" _ Diệu Minh nhận ra là dì, mếu máo khóc lóc, chạy lại thẳng tới chỗ bà.

Dì Li ngỡ ngàng. Diệu Minh đang nói chuyện sao ? Nói nhiều như vậy, nói lưu loát như vậy sao ? Bụng dì đầy thắc mắc nhưng vì đã lâu ngày chưa gặp cháu yêu nên bà cũng gạt mọi suy nghĩ sang một bên, ôm lấy khuôn mặt của Diệu Minh mà xem xét kĩ càng.

   -"Dì nhớ Diệu Minh lắm ! Diệu Minh sống đây tốt chứ hả ? Dì thấy mập lên không ít đâu"

   -"Minh tốt a ~ Anh Anh tốt lắm, Anh Anh cưng Minh ơi là cưng"

Hoàng Anh vốn là định đợi hai dì cháu trùng phùng xong mới bắt đầu chào hỏi, nhưng nghe thấy Diệu Minh đã nhắc đến tên mình nên đành đi qua đó cho luôn.

   -"Cháu chào dì" _ Hoàng Anh lễ phép hơi cúi đầu chào dì Li. Lần đầu tiên gặp mặt, anh không nghĩ rằng mình sẽ yêu Diệu Minh đến như vậy, cho nên thái độ của anh lúc đấy đối với dì Li có phần hơi hời hợt. Bây giờ Diệu Minh là bảo bối nhỏ của anh, anh tất nhiên là sẽ tôn trọng luôn người thân của cô. -"Hai người qua bên này ngồi đi ạ"

Diệu Minh thì cứ tíu ta tíu tít kể cho dì Li nghe hết mọi chuyện từ trên trời xuống dưới biển, chuyện gì cũng có thể kể được. Còn dì Li thì nhìn thấy cháu của mình hoạt bát, vui vẻ thì mắt cứ rưng rưng. Dì biết thành quả của ngày hôm nay, có lẽ toàn bộ đều là do công lao của người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trước mặt dì đây.

   -"Minh Minh, em lấy giấy với bút màu ra đây, vẽ tặng dì mấy con thỏ đi" _ Hoàng Anh có thể nhìn ra được dì Li có lời muốn nói với mình, nên anh đã tìm cách ngắt cái máy đang nói liến thoắng này lại.

   -"A đúng rồi. Dì a Minh biết vẽ con thỏ đó, Anh Anh dạy Minh nha. Để Minh vẽ tặng dì nha" _ Nói rồi Diệu Minh lon ton chạy đi.

Bây giờ Hoàng Anh mới chính thức bắt đầu màn chào hỏi đàng hoàng. Anh đứng dậy cúi đầu giới thiệu.

   -"Cháu là Nguyễn Hoàng Anh, năm nay đã 30 tuổi, là tổng giám đốc của tập đoàn Nguyễn Thị ạ. Dì vẫn nhớ lần đầu tiên cháu tới nhà dì chứ ạ ? Lần ấy cháu có hơi vô lễ, mong dì thứ lỗi cho cháu"

Dì Li có phần khá hoảng hốt, liên tục xua xua tay.

   -"Nào tôi có để ý đâu. Bây giờ được nhìn thấy Diệu Minh hoạt bát như vậy, cũng biết cách nói chuyện, biết hỏi thăm người khác, tôi đoán có lẽ cậu là người dạy cho nó. Thực sự tôi biết ơn cậu rất nhiều"

    -"Dì đừng nói vậy. Dì, cháu biết chuyện này có hơi đường đột một chút, cháu thực sự rất yêu Diệu Minh và rất mong muốn được ở bên cạnh em ấy, mong dì sẽ chúc phúc cho chúng cháu"

Dì Li lúc này thực sự rất hoảng hốt. Một người đàn ông thành đạt và giàu có đang nói rằng rất yêu cháu gái của dì, là một đứa trẻ vừa nhà quê vừa ngốc nghếch. Đây sẽ không phải là sự vui thích thú mới mẻ nhất thời chứ.

    -"Thứ lỗi cho tôi mạn phép hỏi thẳng, Diệu Minh nhà tôi vừa ngốc nghếch vừa khờ khạo. Cậu Hoàng Anh thích nó ở điểm gì ?"

   -"Diệu Minh không hề ngốc, em ấy thực sự rất thông minh. Em ấy là thuần khiết, ngây thơ chứ không phải khờ khạo" _ Hoàng Anh vừa nói vừa mỉm cười.

   -"Cho dù là vậy, nhưng Diệu Minh nhà chúng tôi không hề môn đăng hộ đối với gia đình nhà cậu, nếu tôi đồng ý mà gia đình cậu lại phản đối thì cũng chẳng có tác dụng gì" _ Dì Li thở dài một hơi.

   -"Cháu mong dì hãy tin tưởng ở cháu. Cháu yêu Diệu Minh, và cháu có khả năng mang lại cho em ấy hạnh phúc. Mong dì hãy yên tâm mà giao em ấy cho cháu ạ"

Theo lời đề nghị của Hoàng Anh, dì Li sẽ ở lại chơi một thời gian. Trong suốt những ngày bà ở đây, bà hoàn toàn tin rằng Hoàng Anh thực sự yêu Diệu Minh. Những cử chỉ quan tâm đó là xuất phát từ một tình yêu thực sự, cứ không phải là cố gắng phô ra cho bà xem. Sáng nào ăn sáng bà cũng thấy Diệu Minh được Hoàng Anh bế xuống nhà trong trạng thái chưa tỉnh ngủ hẳn. Bữa cơm nào nếu có cá Hoàng Anh sẽ tỉ mỉ gỡ xương cho Diệu Minh rồi lại dỗ ngọt cho cô ăn. Những thứ Diệu Minh không thích ăn đều sẽ gắp hết sang bát của Hoàng Anh, anh cũng thản nhiên mà ăn hết. Mà Diệu Minh cũng rất dính với Hoàng Anh. Ăn sáng ăn trưa ăn tối đều muốn anh bón cho ăn, bà cũng có nhắc mấy lần nhưng Hoàng Anh cũng gạt đi, anh rất thích cô nhõng nhẽo với anh như vậy. Mỗi lần như vậy bà chỉ biết tủm tỉm cười. Dì Li ở đây ngót cũng đã được nửa tháng rồi, cũng nên về quê đi thôi.

Dì Li nói chuyện với Hoàng Anh. Thực ra anh cũng đã có ý định đón dì Li lên ở đây luôn. Diệu Minh được ở gần dì, mà cô cũng có thêm người để nói chuyện cùng. Nhưng dì Li lại không chịu, nói là không thể bỏ bê bàn thờ tổ tiên không ai thờ cúng, bà ở lại đây với mấy người trẻ tuổi cũng không hợp cho lắm. Hoàng Anh đành phải sắp xếp người đưa bà về đến tận nhà.

   -"Diệu Minh à, dì về nhé, con phải ngoan ngoãn nhớ chưa ? Cố gắng ăn nhiều một chút, đừng có nhõng nhẽo bám lấy Hoàng Anh nữa, cậu ấy còn phải đi làm việc đó" _ Dì Li vẫn còn muốn dặn đứa cháu nhỏ của mình nhiều thật nhiều, nhưng nghẹn ngào lại chỉ nói được ngừng ấy lời, cũng dặn dò luôn cả Hoàng Anh. -"Diệu Minh nhà dì giao cho cậu. Cậu giúp dì chăm sóc nó thật tốt, đừng chiều nó quá mà nó sinh hư"

   -"Dạ không sao đâu ạ, cháu cảm ơn dì đã tin tưởng cháu" _ Hoàng Anh mỉm cười. Còn Diệu Minh cũng biết dì phải đi về nhà, mắt rơm rớm nước.

   -"Dì về nhớ cho gà ăn nha, dì cũng phải nhớ Minh nữa nha. Mấy bữa nữa dì lại lên thăm Minh nha..."

   -"Được rồi...hai đứa vào nhà đi" _ Dì Li bùi ngùi xúc động ngồi vào trong xe. Nếu còn lưu luyến nữa thì chẳng biết khi nào mới về đến nhà được.

Hoàng Anh và Diệu Minh cứ đứng như vậy nhìn theo bóng xe ô tô. Diệu Minh có vẻ rất buồn, cô cứ ủ rũ, mè nheo hơn bình thường rất nhiều. Đến tối ăn cơm cô cũng chẳng khá hơn. Hoàng Anh dùng các biện pháp hết nhu đến cương thì mới bắt ép được Diệu Minh ăn hết một bát cơm.

   -"Minh Minh vui lên nào, dì Li về nhà thôi mà. Một thời gian nữa dì Li lại lên thăm Minh Minh, nha ?"

   -"Minh muốn ăn kem..."

   -"Mang kem lên đây" _ Hoàng Anh ra hết sức dung túng Diệu Minh.

Quản gia Chu nghe vậy liền mang ly kem đi lên, chậm rãi thông báo -"Cậu Hoàng Anh, chủ tịch tới thăm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro