Chap 2: Anh là Nguyễn Hoàng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau như thường lệ Diệu Minh ngủ dậy, tự mình đánh răng rửa mặt. Còn dì Li thì đã dậy trước cô và đã đi ra trước vườn để hái rau chuẩn bị cho buổi trưa. Sau khi cô vệ sinh xong đã tự giác ngồi vào bàn nơi có ly sữa đặt ở bàn nâng lên uống hết. Uống hết thì cô lại đi ra vườn tiếp tục với công việc xới đất, trồng hoa của mình và chờ dì Li gọi vào ăn cơm trưa

     Trước sân dì Li vừa rửa rau vừa ngâm nga vài câu hò xưa. Bỗng nhiên có hai chiếc xe ô tô đen bóng không biết từ đâu ra nhưng lại dừng trước cái sân nhỏ bé nhà dì. Dì sửng sốt nhìn 4 người đang ông cao to lực lưỡng gấp đôi cả người dì đang bước xuống xe, ai cũng khoác trên người những bộ vest đen không chút nếp nhăn trên bộ đồ, mặt đeo một cái kính đen. Dì bị dọa sợ, lắp bắp nói:

   -"Các người...là ai ?" _ Dì nói với khuôn mặt trắng bệch

   -"Chồng bà Võ Văn Tú ( tên tự đặt nhé ) đúng chứ ?" _ Một trong số 4 người đàn ông đang đứng lên tiếng nhếch mép tra hỏi ngắn gọn

   -"Phải...là chồng tôi...các anh tìm chồng tôi có việc gì ?" _ Dì Li

   -"Là thế này" _ Người đàn ông đó rút ra một tập giấy, kiên nhẫn giải thích -"Chồng của bà, tức là ông Võ Văn Tú, cờ bạc, rượu chè, nghiện chích hút, gây sự tại khu vực của chúng tôi. Đây là giấy tờ mà ông ấy đã vay của chúng tôi trong suốt ba năm qua. Mời bà xem qua rồi giải quyết cho chúng tôi"

   -"Ba...ba trăm...ba trăm triệu sao ?" _ Dì Li cảm thấy choáng váng đầu óc sau khi nhìn thấy số tiền. Chồng dì đi làm ăn xa cơ mà, làm sao có thể gây ra chuyện nợ nần như thế này dc chứ ? Không thể nào xảy ra chuyện ông ấy cờ bạc dc. Trước đây ông ấy có như vậy đâu ! -"Các anh...đừng lừa đảo...đừng lửa đảo dân đen như chúng tôi đây !"

   -"Thím này, tôi đứng đây nãy giờ giải thích với dì là hết sức kiên nhẫn rồi đấy !" _ Tên đó nói có chút gằn giọng

     Dì Li vẫn chưa hết bàng hoàng, không thể chấp nhận dc những gì mình vừa mới dc nghe, hơn nữa những giấy tờ đó dì đọc nhưng không hiểu dc một chút gì, khăng khăng không chịu. Đôi bên nói qua nói lại một hồi lâu mà dì chỉ lắp bắp khẳng định KHÔNG PHẢI làm cho một tên đã dần mất đi kiên nhẫn

   -"Lâu quá vậy !" _ Một giọng nói trầm trầm pha chút khàn đặc mang chút lười biến vang lên. Chủ nhân giọng nói đang sải đôi chân dài của mình tao nhã bước xuống xe, hai tay dc đặt yên phận trong túi quần, đứng nghiêm chỉnh bên cạnh chiếc xe đắt tiền

   -"Bà thím này đây hơi lằng nhằng một chút, thưa sếp..." _ Tên đó

     Người đàn ông hoàn hảo anh tuấn đưa đôi mắt quét một lượt xung quanh nhà dì Li, đôi đồng tử sắc bén chợt khựng lại khoảng hai giây. Khóe miệng hơi nhếch lên một chút, sải bước qua cả đám người kia và bước vào trong sân nhà dì Li

   -"Cậu...làm gì ?" _ Dì Li hoảng hốt tim đập nhanh theo từng bước chân của anh

     Người đàn ông bước tới dừng lại ngay trước chỗ có một cô bé đang ngồi xổm vui vẻ xới tung cả đất lên, rồi đem từng bông hoa cắm xuống góc đất dc cô xới lên đó. Sau đó một tay giữ lấy bông hoa còn rồi tay lắp đầy đất đến nửa thân cây hoa mới chịu thôi. Anh chăm chú nhìn rồi lên tiếng. Anh nói với giọng nói khàn đặc trưng của mình

   -"Bé con"

     Cô thì đang ngồi nhìn ngắm bông hoa với vẻ mặt không mấy hài lòng vì những bông hoa này mãi chẳng chịu lớn lên thì thấy trước mặt mình tối sầm lại không chút ánh sáng nào len lỏi vào dc. Cô ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt cô lần đầu tiên trong 8 năm vừa qua xuất hiện một sắc thái đặc biệt khác

   -"Em đang làm gì ?" _ Anh tiếp tục nói

   -"Minh...trồng hoa" _ Cô vô thức trả lời lại câu hỏi của anh

     Dì Li ở bên kia thì đang thót tim hết cả hồn, bất ngờ tới quên luôn cả sợ, run rẩy lẩm nhẩm

   -"Diệu Minh...Diệu...Minh nói chuyện với cậu ta sao ?" _ Dì Li sợ hãi đó là điều hiển nhiên. Đến dì là ruột thịt của cô còn phải mất cả một năm mới có thể nói chuyện dc với cô. Có khi cô cao hứng thì cùng lắm nói với dì cũng chỉ dc 10 câu là nhiều lắm rồi. Mà bây giờ cô lại nói chuyện với người đàn ông chưa gặp lần nào ở kia

   -"Anh là Nguyễn Hoàng Anh. Bé con tên gì ?" _ Anh

   -"Diệu...Minh..." _ Cô

     Không phải chỉ mỗi có dì Li bất ngờ và sợ hãi, mà đám cận của anh cũng đang há hốc hết cả mồm ra. Đi theo sếp lâu như vậy thế mà hôm nay mới dc chứng kiến cảnh anh bắt chuyện với người khác trước. Chuyện này còn kích động hơn cả việc trúng xổ số nữa

     Nguyễn Hoàng Anh ngồi xổm xuống nhìn cô, dùng tay lau đi vết bẩn đang bám trên mặt cô. Tiếp đó lấy cái khăn trong túi áo của mình ra, cầm lấy hai bàn tay toàn bùn đất của cô mà lau cho sạch sẽ

     Hành động ngay tiếp theo của anh khiến những người đang có mặt ở đó đưnga hình mất mấy mươi giây bao gồm cả những người hàng xóm kế bên ngó sang hóng chuyện, đều kinh hãi tột cùng

     Anh cẩn thận cúi người xuống nhấc bổng Diệu Minh đứng dậy, kì lạ thay cô cũng ở yên trong lòng anh ngoan ngoãn để anh bế mình vào trong lòng

     Dì Li là người hoàn hồn đầu tiên trong tất cả mọi người. Mặc dù sợ thì có sợ nhưng dì không thể để mặc anh ôm cháu yêu của mình như vậy dc

   -"Cậu...cậu...làm gì đó. Thả Diệu Minh xuống, thả cháu tôi xuống" _ Dì Li hoảng hốt cất tiếng

     Nguyễn Hoàng Anh dừng chân lại. Anh quên mất bà cô hay dì của cô bé ngốc này, phải làm sao đây...

   -"Thím bây giờ như thế này. Chồng thím đang nợ tiền của tôi, số tiền lớn như vậy tôi không nghĩ là thím có thể trả dc. Nên tạm thời tôi mang cô nhóc này đi dc chứ ?" _ Anh

   -"Không dc ! Không dc ! Tôi không bán cháu tôi...Tôi đâu có nói sẽ bán nó" _ Dì Li nghe anh nói vậy liền quỳ rạp xuống hẳn dưới chân cậu, xoa hai lòng bàn tay vào nhau mà van cậu -"Cậu, làm ơn. Làm ơn trả con bé cho tôi...Tôi sẽ cố gắng trả tiền cho cậu mà...Đừng bắt cháu tôi đi"

     Nguyễn Hoàng Anh nhíu đôi lông mày đẹp đẽ của mình lại rồi nhìn xuống cô bé đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của mình. Diệu Minh vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh từ nãy đến giờ. Cô chính là đang suy nghĩ xem mình có quen người này hay không. Anh liền hỏi cô:

   -"Có muốn đi với anh không ?" _ Anh nhìn cô nhẹ nhàng cất tiếng

     Diệu Minh vô thức gật đầu mà chưa cần suy nghĩ. Anh thấy vậy thì vô cùng hài lòng còn dì Li thì bàng hoàng không ngớt. Dì đang khóc một cách rất thương tâm. Anh hơi mất kiên nhẫn một chút, anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy trong khi những năm vừa qua anh chẳng bao giờ như thế

   -"Đỡ bà ấy vào nhà" _ Anh ra lệnh

     Còn anh thì bế cô bé ngốc trong tay khom lưng xuống đi qua cánh cửa gần như muốn rớt từng mảnh xuống. Đây là nhà ư ? Nguyễn Hoàng Anh thật sự không còn gì để nói. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế, dùng hết sự kiên nhẫn trong 29 năm cuộc đời của mình để nói chuyện với dì Li một lúc lâu

   -"Tôi sẽ mang em ấy đi một thời gian. Tôi sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt, lâu lâu cũng sẽ cho người đưa thím lên thăm em ấy. Tôi đảm bảo" _ Anh

   -"Nhưng...tôi...tôi..." _ Dì Li ngập ngừng

   -"Bây giờ mạng sống của gia đình bà đang nằm trong tay chúng tôi. Tôi nghĩ bà sẽ chọn cho mình một quyết định đúng đắn" _ Tên cận vệ bên cạnh lên tiếng dùm Nguyễn Hoàng Anh. Quái lạ, dài dòng như vậy từ trước đến nay không phải là tác phong của sếp

Anh hơi nhíu mày lại liếc tên cận vệ đang đứng bên cạnh mình. Ý của anh đúng là như thế, chỉ là không biết phải cư xử thế nào để người phụ nữ trung niên ngồi đối diện khỏi sợ hãi. Trong suốt những năm qua, anh chưa bao giờ nói chuyện mà phải chú ý đến cảm xúc của đối phương. Nhưng hôm nay anh lại sợ bà thím của cô nhóc này sẽ hoảng sơj mà không chịu thả người, vậy thì anh sẽ không mang cô nhóc này theo dc

   -"Quyết định như vậy ! Bây giờ tôi sẽ mang cô nhóc này theo" _ Anh trong tay vẫn bế cô đứng dậy đi

   -"Khoan...khoan đã...Cậu làm ơn hãy nghe tôi nói một chút" _ Dì Li bây giờ đã hiểu rõ dc vấn đề nên đành để anh bế cô đi ngay trước mắt mình. Mặc dù là không nỡ nhưng vẫn phải cố nén đau thương. Dì Li sót xa nói:

   -"Diệu Minh con bé có chút ngốc, cậu... xin cậu...đừng nổi nóng với nó...nó sẽ không chịu dc. Còn nữa cậu đợi tôi một lát" _ Dì Li chạy vào phòng lấy bộ vịt cao su đem ra cho cô. Diệu Minh khi thấy mấy em vịt yêu quý thì theo bản năng liền đưa tay ra đón lấy và ôm vào lòng

   -"Minh khi đi tắm nhất định phải có mấy thứ này !" _ Dì Li chợt nhớ ra thêm một điều gì đó liền nói -"Còn áo quần nữa !"

     Nguyễn Hoàng Anh khi thấy mấy chú vịt thì có chút buồn cười. Lớn đùng như thế này rồi mà đi tắm còn phải mang cả đồ chơi sao ?

   -"Khỏi cần quần áo. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Thím yên tâm. Đi thôi" _ Anh

     Không biết có phải cô có cảm giác mình sắp phải đi xa hay không, Diệu Minh khẽ nhìn đảo xung quanh một chút rồi dừng lại ở khuôn mặt dì Li mấy giây. Rồi cụp mắt mình xuống nghịch nghịch mấy em vịt cao su của mình

     Nguyễn Hoàng Anh nói nhanh mà làm cũng thật nhanh. Dì Li lững thững đi sau hai chiếc xe đang từ từ đi ra khỏi thôn của mình rồi cứ đứng trông mãi theo bóng dáng chiếc xe đang chở đứa cháu yêu quý của mình lao vun vút đi về phía đô thị phồn hoa, tấp nập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro