Chap 3: Anh Anh a ~ cười nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Lamborghini bắt đầu tiến vào đại sảnh của căn biệt thự đầy sang trọng. Xe dừng lại, Nguyễn Hoàng Anh bế Diệu Minh vì mệt mỏi mà đang ngủ thiếp đi. Quản gia, người hầu, đầu bếp, thợ làm vườn...tất cả đều nghiêm chỉnh đứng thành hai hàng thẳng táp mà hô to:

-"Ông chủ đã về !"

Nguyễn Hoàng Anh khẽ cau đôi mày đẹp củ mình lại. Từ trước đến giờ, trên cương vị là chủ nhân của căn biệt thự này, anh đều coi đây là chuyện đương nhiên phải có. Nhưng hôm nay bỗng nhiên anh lại cảm thấy những con người này quá đỗi ồn ào. Nhìn xuống cô bé đang trong lòng mình, anh nhanh chóng sải những bước chân đi lên căn phòng riêng của anh tránh để bé con bị làm phiền mà tỉnh giấc

Cận vệ của anh ngày hôm nay thật sự bị dọa đến sợ hãi, hốt hoảng không thôi ! Lúc ở căn nhà nhỏ bé ấy thì có dì Li cùng đồng hành, về đến đây thì đã có lão Chu quản gia của căn biệt này gia nhập. Chu lão gia không còn tin vào chuyện chính mắt mình vừa nhìn thấy liền quay sang hỏi cận vệ:

-"Có phải lão già mắt đã kém không, cậu Hoàng Anh thực sự vừa mới khó chịu sao ?"

-"Lão Chu, hôm nay thực sự có rất lắm chuyện động trời, lão Chu thực sự không lường trước dc đâu" _ Tên cận vệ vẫn trong trạng thái bất ngờ

-"Chưa bao giờ cậu ấy đưa người lạ về đây !" _ Lão Chu suy ngẫm, ánh mắt hiện lên chút hoài nghi

.

Nguyễn Hoàng Anh đang thất thần ở trên phòng nhìn ngắm bé con đang ngủ rất ngon lành. Làn da trắng mịn hồng hào, hàng lông mi dài dài cong cong, cái mũi nhỏ nhỏ, cái miệng hồng nhạt chúm chím xinh xinh, đến cả bàn tay và những ngón tay cũng nhỏ nhắn nốt. Nguyễn Hoàng Anh lần đầu tiên cảm thấy tạo hóa thật rất tuyệt vời. Diệu Minh hơi cựa mình, đôi mắt long lanh khẽ chớp nhẹ vài cái rồi mở hẳn ra. Cô tự chống tay ngồi dậy. Cô không nhìn mọi thứ xung quanh mà cô nhìn Hoàng Anh trước tiên hết

-"Bé con tỉnh rồi sao ?" _ Hoàng Anh thu hồi ánh mắt lúc nãy, bất giác nhẹ nhàng nhìn cô. Nếu lúc này có Chu quản gia ở đây thì chắc chắn lão sẽ bất ngờ lần thứ hai

Diệu Minh nhìn anh một hồi lâu. Đôi môi anh đào nhỏ khẽ hé mở, bỗng tiếng trẻ con lanh lãnh vang lên

-"Hòa An ?"

Nguyễn Hoàng Anh ngồi nhìn đôi mắt đang tò mò mở to của cô, cái đầu biết phối hợp nghiêng nghiêng sang một bên khiến anh khẽ bật cười

-"Hoàng Anh không phải Hòa An. Nói theo anh nào Hoàng, Anh"

-"Hoàng...Anh" _ Cái giọng trẻ con của cô đáng yêu cực kì. Nguyễn Tổng cảm thấy trái tim của mình đang dần mềm đi một chút

-"Đúng rồi ! Bé con, gọi lại nào" _ Vị sếp tổng xấu xa nào đó đang dụ dỗ cô

-"Anh Anh" _ Diệu Minh lặp lại với vẻ mặt vô cùng thích thú, đầu cô lúc lắc đáng yêu gọi -" Anh Anh ~ Anh Anh ~ Anh Anh a ~"

Hoàng Anh cảm thấy thật mới mẻ. Anh không hề phản cảm hay khó chịu với cách gọi này, ngược lại còn cảm thấy coa chút rất dễ nghe

-"Minh Minh" _ Anh khẽ gọi cô

Diệu Minh chớp đôi mắt long lanh của mình. Gọi cô sao ?

-"Anh gọi Minh Minh là Minh Minh dc chứ !"

-"Dc ạ" _ Cô cười tít cả mắt lại. Minh Minh, Minh Minh ! Anh Anh mà Minh Minh

-"Minh Minh có đói bụng không ?" _ Anh nhẹ nhàng hỏi

-"Đói, đói bụng" _ Lúc ở với dì Li cô chưa bao giờ nói nhiều như thế này. Chỉ là do cô không thích nói mà thôi, thật ra cô vẫn noia chuyện dc bình thường. Chẳng qua vì dì Li không biết, những lúc ngồi trồng hoa, hoặc những khi nghịch bùn hay cho gà con ăn cô vẫn tự nói chuyện. Cô nói chuyện một mình, nói với những khóm, nói với những chú gà. Cô cho rằng nói chuyện với chúng sẽ tốt hơn là nói với những người xung quanh cô

Nhưng Nguyễn Hoàng Anh là một ngoại lệ. Minh Minh bé nhỏ thích mùi hương trên cơ thể của anh, đó cũng chính là lí do mà cô thích nói chuyện với anh. Khi anh đụng chạm vào người cô sẽ ngấm ngầm chấp nhận mà không có một chút khó chịu hay bài xích gì cả

-"Vậy Minh Minh muốn ăn gì ?" _ Anh dùng tay véo nhẹ lên cái má non mềm mại của cô

-"Ăn...ăn gà" _ Cô chỉ biết mỗi món này là cao lương mĩ vị duy nhất mà cô từng dc ăn. Trước đây ở cùng với dì Li, hai dì cháu ăn rau, trứng hoặc thịt lợn. Thi thoảng cô Linh hàng xóm làm món bò xào thì sẽ để phần dành cho Diệu Minh một ít. Và tất nhiên là Hoàng Anh cũng không hề biết điều này, anh chỉ nghĩ rằng cô thích ăn thịt gà

-"Dc, chúng ta xuống nhà ăn thịt gà thôi ! Minh Minh, đưnga dậy dc chứ !"

-"A... Minh Minh biết, Minh Minh tự đứng dậy dc a ~" _ Cô kéo chăn ra khỏi người mình, xoay người thả hai chân xuống giường. Còn anh thì cúi xuống vội cầm đôi dép đi trong nhà lần lượt xỏ vào hai chân cho cô. Chỉ là tự nhiên anh muốn làm như vậy !

-"Dc rồi, đi nào !" _ Hoàng Anh cầm tay Diệu Minh dắt cô đi. Còn cô thì đang rất thích thú vì nghe Hoàng Anh nói sẽ dc ăn thịt gà. Khuôn miệng nhỏ nhắn cứ tủm tỉm cười không thôi, đôi mắt to tròn híp híp lại, cả khuôn mặt đáng yêu bừng sáng lên làm cho người đàn ông dã 24 tuổi nào đó đi bên cạnh mà không thể rời mắt dc

Nguyễn Hoàng Anh dắt tay cô đi xuống dưới phòng ăn. Đám người hầu mặc dù rất thắc mắc nhưng cũng chỉ để trong lòng chẳng dám nói ra, việc của người nào người đó làm chẳng dám hó hé một câu. Họ nhanh chóng thu xếp bàn ăn cho hai người

-"Lão Chu" _ Hoàng Anh nhìn vào bàn ăn với khuôn không hài lòng -"Tại sao lại không có thịt gà ?"

-"Hôm qua đầu bếp đã làm món gà hầm nên hôm nay đổi món" _ Lão Chu

-"Cháu không cần biết. Bảo đầu bếp làm món gà nhanh lên một chút ! Diệu Minh sẽ đói bụng !"

Thì ra là con bé tên Diệu Minh. Trông thật đáng yêu quá đi mất. Lão Chu bắt đầu chỉ đạo:

-"Cô nhanh đi chuyển lời của ông chủ tới đầu bếp hôm nay. Còn hai cô mau đem một miếng bánh kem lên đây, để cô Diệu Minh ăn trước một chút"

-"Nhanh nhẹ lên một chút ! Sao đầu bếp vẫn chưa đem lên ?" _ Anh không hài lòng

-"Cậu Hoàng Anh chế biến món ăn đâu có nhanh như vậy dc !" _ Lão Chu

Diệu Minh lúc này đang bận rộn chăm chú nhìn xung quanh. Ở đây có rất nhiều người, còn cúi rập xuống mỗi khi cô đưa mắt nhìn họ nên cô có chút hoảng sợ. Đưa đôi mắt ngao du đi một vòng, cô dừng lại trên khuôn mặt của anh đang nhíu mày lại vì tức giận. Cô vô thức đưa tay lên ấn vào chỗ đang nhíu mày lại của anh

-"Anh Anh a ~ cười nào"

Giọng trẻ con đáng yêu dc cất lên khiến cả căn phòng gần như là bị đóng băng lại. Anh Anh ? Cái tên kì quái gì vậy ? Lại còn có người dám nói chuyện với ông chủ như vậy sao ?

Nguyễn Hoàng Anh kéo môi của mình lên thật cao, thuận thế nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Diệu Minh. Không kiềm chế dc mà nhanh chóng nhấc cả cơ thể nhỏ bé của cô đặt lên trên đùi của mình

-"Được, Minh Minh. Minh Minh có muốn ăn bánh kem không ?" _ Anh nâng chiếc đĩa nhỏ đựng miếng bánh kem dc trang trí rất tỉ mỉ lên ngay tầm mắt của cô

Diệu Minh lại tò mò nhìn miếng bánh. Đây là cái gì a, nó thật là thơm. Trước đây cô ở với dì Li tất nhiên những thứ này không thể có cho Diệu Minh rồi, cô cứ như theo thói quen chun chun chiếc mũi nhỏ của mình lại hít lấy hít để mùi hương của lớp kem

Nguyễn Hoàng Anh dùng thìa lấy một miếng bánh nhỏ đưa lên trước khuôn miệng chúm chím của cô nó:

   -"A nào"

Diệu Minh há miệng ra để đón lấy miếng bánh nhỏ. Hoàng Anh dễ dàng đưa miếng bánh nhỏ vào trong khoang miệng của cô. Lớp kem vani thơm ngọt ngào đang hòa quyện với lớp bánh xốp nhẹ mềm mềm lan tỏa ra trong miệng của cô khiến cô bừng sáng đôi mắt long lanh. Cô thích thú nuốt xuống và đang chờ để được ăn miếng tiếp theo

   -"Haha, em thích sao ? Lát nữa sẽ bảo đầu bếp làm cho em thêm một chút có được không ?" _ Anh mỉm cười nhìn cô

   -"Được ạ, Anh Anh a ~ ngon ~ thích"

Hoàng Anh chợt phát hiện ra cách nói chuyện của cô rất ngắn gọn xúc tích chủ yếu chỉ để làm cho đối phương hiểu được ý cô muốn truyền tải. Như thế này là không được, anh cần phải dạy lại cách giao tiếp cho cô

   -"Minh Minh em không thể nói chuyện một cách ngắn gọn như vậy ! Nói theo anh nào: Anh Anh, bánh kem ngon, em rất thích"

Diệu Minh như một chú vẹt nhỏ nhắn đang líu lo lặp lại lời anh vừa nói:

   -"Anh Anh a ~ bánh kem ngon, Minh Minh rất thích a ~"

Sao lại có chữ Minh Minh chui từ đâu ra vậy ! Hoàng Anh bất giác lắc đầu bật cười. Không sao, lỗi này rất đáng yêu có thể bỏ qua được

   -"Diệu Minh, anh sẽ dạy em cách giao tiếp, em phải nói thật đầy đủ không được vậy nữa. Biết chưa hử ?"

Cô không đáp lại chỉ gật đầu nhẹ. Nhưng khi thấy Hoàng Anh đang nhíu cặp lông mày lại liền nói:

   -"Minh Minh biết rồi a, Anh Anh a ~ muốn ăn cái đó" _ Cô đưa tay chỉ về phía đĩa mực xào

Hoàng Anh vui vẻ dùng đũa gắp cho cô một miếng vừa đủ đưa đến miệng cô. Diệu Minh tất nhiên là rất thích món này rồi, cô bé ngốc chưa bao giờ được ăn món này

Lão Chu đứng ở ngay bên cạnh thấy Diệu Minh đang ăn uống rất vui vẻ thích thú, tốt bụng nhắc nhở:

   -"Hoàng An, vậy còn món gà..."

   -"Thôi, bữa này không cần đến nữa"

Lão Chu cùng đám người hầu tiếp tục im lặng. Cô hầu lúc nãy được phân công đi báo với đầu bếp cũng ngấm ngầm hiểu mà nhấc chân đi thêm một lần nữa. Chúng tôi cũng đã quen với cái sự khó hiểu của ông chủ này được mấy năm nay rồi

Hoàng Anh lúc này vẫn đang trong trạng thái si mê nhìn Diệu Minh tò mò hết thứ này rồi lại đến cái kia. Gần như trong suốt cả bữa ăn, câu mà Diệu Minh thốt ra nhiều nhất có lẽ đó là "Đây là gì ?" khiến cho lão quản gia Chu cùng tất cả những người đang có mặt trong phòng ăn muốn bật cười nhưng chẳng dám hó hé hay cười to. Người vui vẻ nhất tất nhiên không ai khác là lão Chu. Lão là người chăm sóc cho anh từ khi anh chỉ mới 5 tuổi cho đến tận bây giờ. Lão coi anh như là một người con trong nhà mà ra sức chăm sóc, nuôi nấng. Lúc nhỏ anh rất dễ thương nhưng lớn lên anh lại khác hoàn toàn chẳng dễ thương chút nào. Có lẽ là bởi vì người mẹ mất sớm của mình, người cha chỉ biết quan tâm đến việc xây dựng sự nghiệp của mình nên anh phải chịu một sự tổn thức vô cùng lớn về mặt tinh thần. Cho nên từ lúc bắt đầu hiểu được mọi chuyện, anh dần dần ít cười hơn, ít nói hơn, cũng chẳng thích giao tiếp với người khác. Hôm nay lão lại được thấy anh cười nhiều như vậy, lão cảm thấy khá thích cô bé này vì cô là người thay đổi được cả bầu không khí u ám trước đây trong căn biệt thự này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro