Chap 6: Được, tại anh hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày nghỉ này mới đúng là những ngày nghỉ đúng nghĩa nhất của Hoàng Anh. Bắt đầu từ ăn sáng, xem phim, trò chuyện, ăn trưa, ngủ trưa, chơi với Diệu Minh, ăn tối, xem phim, rồi cuối cùng chốt lại là đi ngủ. Trình tự cuộc sống của anh trong ba ngày này giống như một người bình thường.

Anh đưa tay lên nhéo nhéo lấy cái má non mịn, phúng phính của cô bé con đang nằm bên cạnh mình. Cô ngốc này cũng nhiều, ngủ cũng rất nhiều mà sao người cô vẫn gầy như thế nhỉ ? Thế là ngay lập tức trong đầu vị doanh nhân trẻ thành đạt này liền nảy ra một ý tưởng lập ra một kế hoạch để vỗ béo con gấu nhỏ đáng yêu này !

-"Minh Minh, dậy nào..!"

Anh chỉ gọi cho có lệ vậy thôi, chứ thật ra từ lúc cô ở cạnh anh cho đến giờ, anh gọi có bao giờ cô chịu dậy đâu. Hoàng Anh nhẹ nhàng ôm Diệu Minh ngồi dậy, nhanh chân bế cô vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo, rồi lại bế cô ra đặt ngồi ở trên mép giường, xỏ đôi dép con thỏ mới mua vào chân cho cô. Suốt cả mấy ngày hôm nay anh đều làm những công việc này, anh mới chợt phát hiện ra mình lại thích phục vụ Diệu Minh mấy chuyện lặt vặt này.

-"Minh Minh, tỉnh chưa ? Anh có quà tặng riêng cho em đấy !"

-"Ưm...quà" _ Diệu Minh nghe loáng thoáng chữ "quà" thì liền lấy tay dụi mắt cho tỉnh cơn ngủ

Mỗi lần anh cứ nhắc đến quà là y như rằng cô lại tíu tít lên cả như một chú cún con dễ thương. Vì muốn bé con được vui vẻ, anh đã mua rất nhiều thứ cho Diệu Minh. Mỗi thứ anh mua đều được gói trong một hộp quà lớn nhỏ, kích thước khác nhau. Còn cô mỗi lần được bóc quà là miệng lại cười toe toét cả lên.

-"Phải, đúng là quà cho em. Chúng ta xuống nhà xem quà nhé !"

-"Ưm...Anh a~bế bế"

Anh nhìn cô bất lực mỉm cười mà nhấc bỗng cả cơ thể bé nhỏ của cô vào lòng. Bắt đút cơm, bắt bế, bắt ôm, bắt lấy áo quần, bắt cầm hộ giấy gói quà...Cô thích nhất là được Hoàng Anh bế, người anh tỏa ra một mùi thơm rất đặc biệt khiến cô rất thích, tâm trạng của cô cảm thấy vô cùng thoải mái khi được anh ôm.
.
.
.
-"Anh a, không có hộp quà ?"

-"Quà này to lắm không thể để trong hộp như mọi hôm được. Nhưng mà chắc chắn Minh Minh sẽ thích" _ Anh thay cho Diệu Minh đôi dép dùng để đi ở ngoài sân, tất nhiên đôi dép ấy cũng là đôi dép có hình con thỏ.

-"Minh Minh..." _ Anh đặt Diệu Minh xuống, từ từ ôn nhu ôm lấy cô từ đằng sau, thủ thủ nhỏ bên tai cô. Mặc dù anh biết rằng cô bé ngốc này sẽ chẳng thể hiểu được đâu -"Diệu Minh, hôm qua anh đã làm lại chỗ này thành vườn hoa để tặng riêng cho em. Anh không biết đây có phải là cảm giác thích một người nào đó hay không, nhưng mỗi khi ở bên cạnh em anh lại thấy như được trở lại làm chính mình vậy ! Minh Minh, em thích món quà này chứ ?"

Diệu Minh im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hơi thở của cô. Tất nhiên, cô chẳng hiểu được Hoàng Anh vừa nói cái gì đâu, là do vườn hoa này to lớn quá khiến cô bất ngờ mà không nói được gì thôi.

Nhưng mà cô ngốc này cũng rất hiểu biết, quay lại ôm vị đằng sau lưng mình một cái, rồi lại nở một nụ cười vô cùng tươi tắn.

-"Minh Minh thích a ~~ Anh Anh tốt nhất a ~~"

Vị sếp Nguyễn của chúng ta bây giờ đang sắp ngất đi vì trụy tim rồi ! Cô lon ton nhanh chóng kéo anh vào trong. Cô vui vẻ, thích thú sờ bông này một tí sờ bông kia một tí. Thích đến mức cô chẳng thể khép miệng lại được

Diệu Minh đương nhiên cô chính là loài bông hoa rực rỡ nhất. Nắng chiều cũng đã dần lụi tàn, chỉ còn sót lại vài tia nắng yếu ớt nhỏ bé, tình cờ phủ lên trên gương mặt nhỏ nhắn của Diệu Minh khiến cô nàng càng trở nên rạng rỡ hơn rất nhiều còn xen lẫn với một chút gì đó hư ảo. Hoàng Anh chăm chú ngắm nhìn cô đến mê mẩn cả người. Ngay bây giờ trước mắt anh không phải là một cô bé ngốc Võ Ngọc Diệu Minh của anh nữa, mà là một nàng thiên thần nào đó đang ghé ngang qua chơi đùa trong vườn hoa của anh, dường như chỉ trong chốc lát thôi, nàng thiên thần này sẽ giương đôi cánh ra mà bay đi mất.

Đầu óc anh bây giờ vẫn chưa kịp thời xử lí được thông tin, cơ thể của anh đã không tự chủ được mà chạy đến ôm ngay Diệu Minh. Cô khi được anh ôm lại thêm phần vui vẻ, líu lo cái miệng nhỏ hết khoe cái này lại chạy sang khoe cái kia

-"Minh Minh, anh đưa em qua chỗ này nhé ! Đi"

Hoàng Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Diệu Minh đi. Giữa khu vườn rộng lớn này, có một mái đình nhỏ xinh xắn đáng yêu. Bên ngoài lại được cuốn hoa giấy bao chung quanh, phủ một màu tím hồng hòa quyện xinh đẹp lên cả cái mái đình. Bên trong là một bộ bàn ghế gỗ được sơn màu trắng, trên chiếc bàn ấy đã sớm được chuẩn bị một đĩa trái cây với đủ loại cùng một ly sữa cho cô.

Cô vừa nhìn thấy thì liền sung sướng chạy đến. Tháo bỏ đôi dép trong chân của mình ra và ngồi lên ghế, nhưng chiếc miệng nhỏ thì vẫn có vài phần lo lắng mà hỏi:

-"Cái này cũng cho Minh a"

-"Tất nhiên rồi" _ Hoàng Anh dùng đôi mắt vô cùng dịu dàng nhìn cô, lại không làm chủ được suy nghĩ của mình mà lẩm bẩm mấy chữ -" Cả căn biệt thự này cũng đều là của em"

-"Anh ngồi a~~" _ Cô rất ngoan ngoãn lại lo lắng cho anh. Hoàng Anh hài lòng ngồi xuống bên cạnh cô, dùng tay lấy cốc sữa đang được đặt dưới bàn đưa lên cho cô. Diệu Minh tâm trạng lúc này đang rất tốt, không cần anh buông lời nịnh nọt mà tự động uống hết ly sữa. Xem ra đây quả là một ý tưởng không tồi, Hoàng Anh ngầm tự cảm thán bản thân mình không ngờ rằng anh cũng có cả thiên phú dỗ cả trẻ con.
.
.
.
Diệu Minh chơi đã mệt lại quay sang làm nũng đòi Hoàng Anh bế vào nhà. Anh đút cô ăn cơm còn không quên treo thưởng là một ly kem lớn. Tất nhiên Diệu Minh lại rất hớn hở ăn cơm, còn ngoan ngoãn ăn thêm cả một bát canh nữa khiến cho Hoàng Anh vô cùng hài lòng.

Sau khi ăn cơm xong cũng đã đến tiết mục ăn kem. Cô thích thú đến mỗi lần ăn đều xúc một muỗng lớn thật đầy, nhưng như vậy mỗi lần nuốt xuống cô lại rùng mình một cái vì nó quá lạnh. Lão Chu đứng bên cạnh cô chứng kiến cảnh này không khỏi lo lắng mà lên tiếng nhắc nhở, nhưng Diệu Minh lại không thích nói chuyện với người lạ, nên đương nhiên là cô đã bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở của lão.

Hoàng Anh lúc này đi từ trên lầu xuống, nhìn thấy cảnh này mà liền phát hoảng, vội vàng chạy đến giữ lại cái tay nhỏ nhắn đang xúc một muỗng kem rất lớn đưa lên miệng của cô.

-"Minh Minh, em ăn uống kiểu gì vậy hả ?"

Hoàng Anh vì quá đỗi lo lắng nên anh có chút hơi lớn giọng, dọa Diệu Minh sợ đến cứng đơ cả cơ thể lại, đóng băng mọi hoạt động ngay tại chỗ, cô cũng đang cố nín thở luôn.

Diệu Minh ngốc nghếch nên cô luôn bị đám con nít trong thôn bắt nạt. Thực ra thì chúng cũng chẳng làm gì được cô, chẳng qua là bọn chúng thấy cô lớn xác mà lại ngốc hơn cả bọn chúng nên mới ra vẻ ta đây làm đàn anh đàn chị một chút thôi, đặc biệt là thằng Sâu con nhà bác Kén. Có lần thằng Sâu còn đem cả vạt hoa đồng tiền cô mới trồng xong mà nhổ hết cả lên, rồi dùng chân dẫm nát nhưng đám hoa ấy. Diệu Minh tức giận đùng đùng đứng dậy đẩy thằng Sâu một cái. Dù sao về thể xác thì Diệu Minh cũng lớn hơn nó nên đương nhiên là thằng Sâu ngã lăn quăn ra đất. Vì nó là con nhà khá giả nên rất được nuông chiều, thế là thằng Sâu chạy về mách mẹ của nó. Bà Kén thấy con trai cưng của mình bị chịu ủy khuất thì liền đùng đùng chạy sang nhà cô, đánh Diệu Minh mấy cái không thương tiếc, còn la làng làm ầm ĩ cả cái thôn. Diệu Minh non nớt từ đó đã phải chịu tổn thương bị ám ảnh mãi trong đầu, dì Li biết cháu mình vậy lại càng thương cô nhiều hơn. Diệu Minh sợ hãi khoảng kí ức đó lập tức ùa về, cả người cô bắt đầu co rúm lại, môi và tay chân bắt đầu run lẩy bẩy, ly kem đang cầm trên tay cũng vì thế mà rơi xuống sàn nhà lạnh vỡ tan tành cả ra. Âm thanh nghe thật rất chói tai kéo Hoàng Anh từ sự lo lắng trách móc mà trở về, nhìn thấy bé con của mình với khuôn mặt trắng bệch co ro ngồi nép sát vào chiếc ghế sofa thì liền hốt hoảng lại gần cô, ôm cả người cô nhẹ nhàng đặt lên đùi của mình.

   -"Minh Minh...Minh Minh anh xin lỗi. Anh không nên lớn tiếng với em"

Diệu Minh vẫn run lẩy bẩy. Anh thấy vậy đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, phát hiện bé con với hai hàng nước mắt ầng ậc, cắn chặt môi, muốn khóc mà chẳng thể bật khóc nổi, đáng thương vô cùng. Hoàng Anh lúc này mới phát hoảng, một tay áp lên má cô, một tay không ngừng xoa xoa lấy tấm lưng mỏng của cô.

   -"Minh Minh...Minh Minh nhìn anh này"

   -"Dì...dì ơi...hức...sợ...sợ lắm" _ Cô nức nở khó khăn mãi mới nói ra được một câu

   -"Không sợ không sợ...anh xin lỗi...Minh Minh"

   -"Dì...dì"

Vòng tay Hoàng Anh đang ôm lấy Diệu Minh chợt cứng đờ lại. Tuy nhiên anh vẫn ngồi ôm Diệu Minh một lúc lâu. Cô vì được anh dỗ dành nịnh nọt an ủi nên càng tủi thân mà khóc lớn hơn. Đến khi cô chẳng thể khóc nổi nữa mới nấc lên vài tiếng, ngẩng mặt lên nhìn và chu môi mắng Hoàng Anh

   -"Anh Anh xấu a ~ mắng Minh Minh... thật là hư a"

   -"Được được là anh hư...anh hư lắm. Minh Minh mắng lại anh đi, cho anh chừa cái tội dám to tiếng với Minh Minh" _ Anh vội vàng nhận lấy tội. Thôi bỏ đi, chuyện cô không gọi anh mà lại đi gọi dì...lúc khác sẽ xử sau.

   -"Anh Anh hư lắm, ngày mai Anh Anh phải cho Minh Minh ăn nữa, hứ !"

   -"Được, ngày mai, ngày kia, cả tuần này đều cho em ăn kem nhé !" _ Anh hứa bừa một câu. Quan trọng nhất là bây giờ Diệu Minh nín khóc là tốt rồi.

  -"Nhiều kem a~" _ Đôi mắt của cô bắt đầu sáng bừng cả lên, quên luôn cả tội lỗi của anh rồi.

   -"Đúng vậy, nhiều lắm luôn. Bây giờ thì mau đi tắm nhé, đi tắm với mấy em...vịt nhé..." _ Hoàng Anh mỗi lần nhìn thấy cả một đám vịt đồ chơi trên tủ thì liền rất muốn ném hết cả đi.

   -"Mệt lắm...Anh ôm ôm ~~"

   -"Rồi ôm ôm" _ Hoàng Anh bế Diệu Minh lên. Đột nhiên trong đầu anh lại có một suy nghĩ, cô ngốc này cứ làm nũng với anh cả đời như vậy thật sự rất không tồi. Hoàng Anh lại một lần nữa bị chính suy nghĩ của mình làm cho giựt mình. Anh là kiểu người điển hình vô cùng ghét sự phiền phức, không bao giờ nhúng tay vào những chuyện không phải là của mình. Nhưng riêng đối với Diệu Minh, cô là do chính tay anh đem về, cũng chính anh tự nguyện chịu trách nhiệm với cô, tự nguyện để cô làm phiền anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro