Chap 7: Minh cũng thấy Anh Anh đáng yêu nữa ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Hoàng Anh xây cho cô một cái vườn hoa, Diệu Minh lại rất thích cái đình nhỏ nhỏ ở đó. Nên sáng trưa chiều tối lúc nào cũng đòi Hoàng Anh ra đó ngồi chơi. Hoàng Anh thì lại lo bảo bối của mình bị nóng mặc dù hắn đã cho người gắn một cái quạt điện để ở đấy, lo sợ bảo bối của mình bị côn trùng cắn mặc dù đã cho người phun thuốc cẩn thận, nói chung là lo đủ thứ chuyện trên trần gian này. Còn Diệu Minh thì cứ như một mặt trời nho nhỏ, lúc nào cũng thật xinh xắn và đáng yêu. Dạo này cô cũng đã nói tốt hơn trước rất nhiều, thật sự rất tiến bộ, cái miệng nhỏ lúc nào cũng líu lo đủ thứ. Những lúc Diệu Minh thỏa mãn với một điều gì đó là miệng nhỏ lại toe toét hết cả lên, đôi mắt to tròn híp híp lại cong như vầng trăng, ngọt ngào Anh Anh a ~ Anh Anh à, làm cho vị Nguyễn Tổng kia muốn rụng rời cả con tim.

   -"Minh Minh ơi kem cho Minh Minh này"

   -"Aaaaa Minh Minh thích kem ~~ Cho Minh Minh đi a ~"

   -"Muốn ăn kem thì như nào nhỉ ?"

   -"Minh Minh cảm ơn Anh a. Minh Minh mời Anh Anh kem"

   -"Ngoan quá ! Kem ngon chứ ?"

Diệu Minh lúc này không nói lại gì và chỉ bày ra một bộ mặt siêu đáng yêu khiến Hoàng Anh ho nhẹ vài cái, mặt đỏ ửng tai hồng hết cả lên đi bật quạt.
.
.
.
Một buổi chiều sau khi Diệu Minh ngủ dậy, cô sẽ uống lấy một cốc sữa. Sau đó lại đi thay áo quần, đội lấy cái mũ nhỏ mà Hoàng Anh mua cho, dưới chân xỏ một đôi ủng nhựa màu hồng, tay lại đeo găng tay cao su vào rồi lại chạy lon ton ra vườn tưới hoa. Diệu Minh thích cả việc trồng hoa nữa, nhưng Anh Anh bảo cô cứ trồng đi trồng lại như vậy thì cây hoa sẽ ch*t , sẽ không nở đẹp như vậy, sẽ không chơi với Minh Minh nữa. Nên Diệu Minh sợ, chỉ chăm chỉ tưới hoa mỗi ngày. Nhưng mà một ngày Hoàng Anh chỉ cho cô tưới hoa một lần vào lúc buổi chiều mà thôi, nhưng không biết là Diệu Minh đi tưới hoa hay là tưới người mà lần nào đi vào cũng ướt nhẹp. Vì thế thành ra mỗi ngày Diệu Minh thay đến ba bốn bộ đồ một ngày.

   -"Ý Anh ơi Minh Minh lại quên tên hoa này rồi"

   -"Đấy là hoa tulips"

   -"Thế hoa này là hoa gì ạ ?"

   -"Đấy là hoa hồng. Minh Minh đừng động vào, hoa đó có gai lại chảy máu tay đấy"

   -"Vâng, Minh Minh biết rồi. Còn hoa này nè, hoa này Minh Minh biết nha, là hoa đồng tiền đó. Nhà dì cũng có, nhưng lại không nhiều như thế này Anh nhỉ ?"

Hoàng Anh không đáp lại gì, vì anh biết Minh Minh của anh cứ thích nói nói vậy thôi, chứ cũng chẳng cần anh phải trả lời lại đâu. Bảo bối của anh thật đúng là rất ngoan.

   -"Ối Anh ơi Minh Minh lại lỡ phun nước lên đầu nữa rồi..."

Vừa mới khen em xong mà bé con...
.
.
.
Những lúc Diệu Minh đứng tưới hoa như vậy, Hoàng Anh sẽ luôn ở bên cạnh, chẳng biết từ khi nào anh lại có một sở thích lạ kì đó là thích chụp ảnh cô. Hoàng Anh từ trước đến giờ chưa từng đụng vào ứng dụng máy ảnh trong điện thoại, nhưng bảo bối nhỏ của anh lại đỗi quá xinh xắn, anh rất muốn lưu tất cả mọi khoảnh khắc của cô. Cho nên kết quả là trên bàn làm việc của anh đã có một khung ảnh nho nhỏ của Diệu Minh, trong ví cũng vinh dự có một cái nhỏ nhỏ xinh xinh. Chính là ảnh Diệu Minh đang ôm một bó hoa cẩm tú cầu, đôi mắt long lanh cong cong lên, xinh đẹp tựa như một cô thiên thần.

   -"Anh ơi Anh lại chụp Minh Minh nữa rồi" _ Diệu Minh phụng phịu nói

   -"Em không thích anh chụp hình em sao ?" _ Hoàng Anh sửng sốt đơ cả người

   -"Không phải nha ~ Anh có bao nhiêu là ảnh của Minh Minh mà, nhưng Minh Minh lại chẳng có cái nào của Anh Anh hết a ~"

Ây cái đồ đáng yêu này...Hoàng Anh cầm chiếc điện thoại, quay lại camera trước, kéo Diệu Minh đang bĩu môi hờn dỗi lại gần, chụp một cái. Thế là hôm sau trên bàn làm việc của Hoàng Anh lại được đặt thêm một khung ảnh rất ngọt ngào của hai người.
.
.
.
Vì phải ở bên cạnh Diệu Minh, Nguyễn Hoàng Anh đã mang tất cả những công việc ở công ty về nhà xử lí. Những lúc như vậy Diệu Minh sẽ ngồi cạnh anh tập tô màu. Nhớ lại hôm đầu tiên lúc Hoàng Anh đang ngồi làm việc, Diệu Minh cứ chạy lởn vởn xung quanh phòng, hết sờ thứ này lại chạy sang mò cái kia. Lúc đầu chỉ vì cô quá tò mò nên mới làm thế thôi, cũng không quá ồn ào, Hoàng Anh vẫn có thể tập trung làm việc được. Nhưng đến ngày thứ ba, lúc Diệu Minh cầm tờ giấy của anh lên bỗng nhiên bắt đầu đánh vần từng chữ trên đó.

   -"Ô ngờ ông...tờ ông tông hỏi tổng...a mờ am...gi...am giam sắc giám...ô cờ ốc... đờ ốc đốc sắc đốc...Nguyễn Hoàng Anh... A chữ Nguyễn Hoàng Anh này Minh Minh biết nè, Anh a từng nói cho Minh Minh biết rồi a"

Hoàng Anh lúc này thấy cô đang đánh vần liền có chút bất ngờ vì cô có thể hiểu được các mặt chữ. Chắc là dì đã dậy cho cô bé ngốc này. Nhưng trẻ con mà, Diệu Minh lại tiếp ngồi bi bô liên tục, được một chốc lại quay đầu sang hỏi anh. Đại khái những câu cô bé ngốc này hỏi là:

   -"A i ai đờ ai...đai nặng đại...dờ i ê nờ iên... dờ iên diên...nặng diện...ô ngờ ông...cờ ông...công...y tờ y ty...thờ...ư ơ... thờ...ngờ...Anh Anh a, chữ này Minh Minh không biết đọc a...Anh Anh a đọc cho Minh Minh với"

   -"Ê...nờ ên...bờ ên bên...A...Nguyễn Hoàng Anh chữ này Minh Minh biết rồi nè...ê nờ ên...bờ...ên bên...B...sờ...rờ...mờ
...i...thờ...Anh Anh ơi chữ này sai rồi ý, Minh không đánh vần được nè"

Hoàng Anh chỉ biết bất lực rời mắt khỏi chiếc máy tính, tịch thu lại đống giấy tờ trên bàn và lấy giấy trên tay cô.

   -"Đó là tên tiếng anh, em không đọc được là đúng rồi. Minh Minh này, hiện tại em muốn làm việc gì nhất nào ?"

   -"Minh Minh muốn đánh vần a~"

Haizzz được rồi. Bây giờ Hoàng Anh đành phải lôi hết tất cả chất xám trong đầu của mình ra, nghĩ ngợi xem con nít thích trò gì nhất ?
.
.
.
   -"Minh Minh, em thích con gì nhất nào ?"

   -"Minh Minh thích con thỏ a~" _ Mỗi lần nhắc đến con thỏ là Minh Minh lại thích thú cười toe toét hết cả lên.

   -"Ồ, Minh Minh thích con thỏ nhất. Vậy bây giờ anh vẽ con thỏ cho Minh Minh nhé ?" _ Hoàng Anh rút trong hộc tủ cất giấy tờ ngay chỗ anh ngồi ra mấy tờ giấy A4 trắng tinh phẳng phiu, bàn tay tài hoa nhanh chóng vẽ cho Diệu Minh một đàn thỏ đáng yêu như cô bé thỏ trắng ngốc nghếch, trắng trẻo đang ngồi cạnh anh vậy !

   -"Oaaa Anh Anh vẽ đẹp quá ! Đúng con thỏ rồi nè"

   -"Thích vẽ mấy con ?"

   -"Minh Minh...Minh Minh thích nhiều con a ~ Anh Anh a vẽ nhiều vào nha"

   -"Anh đã vẽ hết hai tờ còn gì !"

   -"Anh Anh a vẽ thêm củ cà rốt a"

*Cốc...cốc...cốc"

   -"Hoàng Anh, màu vẽ này !"

   -"Chú mang vào đây giúp cháu"

Hoàng Anh nhận lấy hai màu trên tay quản gia Chu. Đợi chú đã quay người đi thì nhanh chóng hướng dẫn Minh Minh tô màu cho bầy thỏ

   -"Minh Minh biết hết màu chứ ?"

   -"Minh Minh biết nha...Màu xanh nè, màu tím nè, màu đỏ nè...A màu hồng Minh Minh thích màu hồng nhất hihi..."

   -"Giỏi quá ! Anh vẽ thỏ xong rồi nhưng thỏ vẫn chưa xinh. Bây giờ phải tô màu nữa mới xinh" _ Sau đó Hoàng Anh bắt đầu làm mẫu cho Minh Minh nhìn -"Minh Minh nhìn anh này, phải tô thật chậm rãi như thế này, tô thật cẩn thận, không để màu bị tràn ra ngoài như vậy thỏ mới xinh được. Em làm thử đi"

Diệu Minh bắt đầu từ từ cầm lấy bút màu lên, bắt chước y chang Hoàng Anh, chậm rãi chăm chú tô màu cho thỏ.

Từ đó trở đi Diệu Minh có thêm một sở thích người lớn hơn một chút đó là tập tô màu.

Những lúc rảnh rỗi là Hoàng Anh lại lôi giấy ra vẽ cho Diệu Minh một tập lốc tranh bao gồm: thỏ, chó, mèo, gà, vịt, ngang, ngỗng...có bao nhiêu con đều được anh lôi vào hết. Còn nữa anh lại vẽ thêm cả bánh kem, kem, thịt gà và vẽ tất cả những thứ mà Diệu Minh nghĩ ra được để cô tô màu. Lúc Hoàng Anh ngồi tập trung làm việc thì Diệu Minh sẽ ở bên cạnh tô màu. Khung cảnh này thật sự hài hòa đến đỗi bình yên. Một lần bất chợt lão Chu vô tình đi ngang qua thấy được cảnh này, trong lòng lão lại dâng lên một cảm giác xúc động đến nỗi không nói lên lời. Xem ra lão sắp có con dâu rồi nhỉ ?

Nói đến việc đánh vần của cô, dạo gần đây Diệu Minh có tiến bộ rất rõ rệt trong khoảng giao tiếp. Không còn nói chuyện kiểu chỉ đủ ý như trước nữa, thay vào đó là cô đã nói tròn trịa câu hơn lúc trước rất nhiều, tiến bộ vượt bậc. Nhưng tác dụng phụ của việc này chính là...Võ Ngọc Diệu Minh hiện tại nói quá quá quá quá quá là nhiều !

Cái gì cô cũng có thể nói được, chuyện trên trời hoặc dưới biển, chuyện trong nhà hoặc ngoài sân hay chuyện những bộ phim hoạt hình...Minh Minh có một khả năng nói chuyện bất thần sầu !

   -"Anh Anh ơi"

   -"Ừ ?"

   -"Không đúng, phải Vâng chứ, Anh Anh dạy Minh Minh thế mà ?"

   -"Nhưng Minh Minh nhỏ tuổi hơn anh, Minh Minh nói Vâng với anh là đúng rồi. Còn anh lớn hơn Minh Minh, anh không cần nói như vậy !"

   -"Ồ..." _ Diệu Minh như hiểu ra mọi chuyện, liền nhanh chóng ghi nhớ vào trong đầu.

   -"Anh Anh ơi Minh Minh bảo nè, tí Anh Anh lại vẽ con thỏ nữa cho Minh Minh nha ?"

   -"Ừ lát nữa sẽ vẽ cho em. Em mau tập trung vào đi, đang tập tô chữ cơ mà, tối mới tới tô màu"

   -"Minh Minh biết mà, nhưng mà Anh Anh ơi, sao Minh Minh phải tập tô chữ ạ ?"

   -"Để sau này Minh Minh còn biết viết bài chứ. Chỉ biết đọc thôi sao mà được"

   -"Minh Minh biết rồi ạ ! Nếu mà Minh Minh biết đọc biết viết thì Minh Minh sẽ giỏi giống như Anh Anh nhỉ ?"

   -"Ừ. Có khi Minh Minh còn giỏi hơn cả anh ấy chứ" _ Hoàng Anh động viên cô -"Cho nên em phải tập tô chữ thật nhiều vào nhé !"

   -"Nhưng mà Minh Minh vẫn thích tô màu hơn ý Anh Anh ạ. Minh Minh thích tô con thỏ mà Anh Anh vẽ cho Minh Minh lắm ý. Eo ơi Anh Anh vẽ đẹp quá luôn á, xong Minh Minh tô màu vào đẹp hơn nữa á. Xinh ơi là xinh"

    -...

   -"Nhưng mà không đáng bằng Minh Minh nhờ Anh Anh nhờ, Anh Anh vẫn luôn khen Minh Minh đáng yêu mà..."

   -...

   -"Minh Minh cũng thấy Anh Anh đáng yêu nữa ý. Anh Anh mua cho Minh Minh biết bao nhiêu là thứ. À đúng rồi Anh Anh ơi Minh Minh dùng hết cả bút màu hồng rồi, Anh Anh mua bút hồng lại cho Minh nữa nha Anh Anh nha ?"

   -"Được được ! Em đã tô hết chữ chưa mà cứ ngồi nói liến thoắng thế hả ?"

   -"Minh Minh chưa ạ. Nhưng mà liến thoắng là gì ạ ?"

   -"Là nói nhanh, nói nhiều như em"

   -"Anh Anh a Minh Minh mới phát hiện cái này hay cực ý. Thỏ thích ăn cà rốt mà Minh Minh cũng thích ăn cà rốt nữa. Thế là Minh Minh với thỏ giống nhau nhờ Anh Anh nhờ !"

   -...

   -"À đúng rồi Anh Anh ơi Minh Minh kể một chuyện buồn cực ý. Hôm qua lúc Anh Anh đi tắm á, Minh Minh ngồi ăn bánh kem xong Minh Minh đi vệ sinh có một tí xong lúc quay lại Minh Minh thấy con kiến ăn vụng bánh kem của Minh Minh ý xong Minh Minh đập một phát là con kiến ch*t nhưng mà lại nát luôn cả bánh kem ý Anh Anh ạ. Thế xong là Anh Anh nhìn thấy Anh Anh không cho Minh Minh ăn bánh kem nữa ý !"

   -...

   -"Anh Anh ơi !"

   -"Anh Anh a ~~"

Nguyễn Hoàng Anh lại mặc kệ Diệu Minh đang ngồi bên cạnh lải nhải đủ thứ chuyện, lâu lâu anh lại rót thêm nước vào cái cốc rồi đặt ở trước mặt Diệu Minh để cô uống cho đỡ khô họng, mượt giọng. Diệu Minh nói gì mà nói nhiều thế nhỉ ? Đấy, cái chuyện con kiến bò vào ăn vụng bánh kem của cô, cô đưa tay đập bốp một phát nát hết cả bánh kem cả kiến đã được kể lại bốn lần rồi kìa ! Một lát nữa kiểu gì Diệu Minh ngốc nghếch này lại vòng sang chuyện Diệu Minh và con thỏ nữa cho mà xem. Nói vậy thôi chứ Hoàng Anh lại thích nghe Diệu Minh nói chuyện cực, giọng non nớt của cô đáng yêu cực kì. Hoàng Anh cho dù cả ngày làm việc cực nhọc, mệt mỏi như thế nào nhưng chỉ cần nghe một câu "Anh Anh ơi ~" là lấy được lại tinh thần phấn chấn ngay. Hiện tại Hoàng Anh đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro