Chap 8: Minh Minh anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu Minh và Hoàng Anh cứ như đôi vợ chồng son, vô cùng ngọt ngào và vui vẻ bên cạnh nhau. Anh dự tính ban đầu thì một hai ngày nữa sẽ bắt đầu đi làm lại, nhưng lại có một vị nào đó chịu không nổi nữa sáng sớm đã gọi điện kêu gào hết cả lên.

   -"[ Nguyễn Hoàng Anh, cậu mau vác xác đến công ty ngay lập tức !" ]

   -"Cậu phiền quá đấy !" _ Hoàng Anh nhìn điện thoại sắc mặt không vui đáp lại. Anh theo như một thói quen, điện thoại reo lên thì liền quen tay trượt sang. Thế là thành ra đã bấm nghe máy. Chứ thật ra anh không hề muốn nói chuyện với con người này một giây một phút nào.

   -"[ Tôi cho cậu 30 phút. Đúng 30 phút sau cậu phải có mặt ở văn phòng cho tôi ] _ Đầu dây bên kia nói xong liền cúp máy luôn.

   -"Hôm nay cậu ta to gan quá nhỉ ?" _ Anh lầm bầm trong miệng mà suy nghĩ: Tự nhiên anh lại chẳng muốn đi làm chút nào !

Hoàng Anh bỗng giựt mình. Bao nhiêu năm nay, anh chưa từng có cái suy nghĩ này. Cho dù là trước đây lúc anh chỉ mới bắt tay vào điều hành công ty gặp không biết bao nhiêu là khó khăn, cho đến khi công ty trên đà phát triển vượt bậc, ngày ngày anh phải đi xã giao rất nhiều. Hay là thời điểm vào tháng trước trên bàn làm việc của anh rất nhiều đống giấy tờ, anh cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ nghỉ làm. Vì bản tính vốn hiếu thắng của mình, anh cũng chỉ cảm thấy có một chút mệt mỏi, nghỉ ngơi được vài chục phút là lại bắt đầu cắm mặt vào với công việc, không hề muốn rời xa nó một chút nào.

Aissssss cái cô ngốc này, cũng vì cái cô ngốc xinh xắn đáng yêu này khiến anh không nỡ rời xa cô một giây phút nào...
Hoàng Anh hôn nhẹ lên trán cô một cái, rồi quyến luyến rời chiếc giường.

Thay đồ đã xong xuôi, thấy Diệu Minh vẫn chưa có dấu hiệu sẽ thức dậy. Anh cũng không biết rõ là mấy giờ cô sẽ thức dậy nữa, cho nên anh đã nhanh chóng đến công ty họp hành để xong sớm còn về nhà với bé con của mình nữa. Trước khi ra khỏi nhà anh cũng không quên dặn lão Chu chú ý đến cô.

   -"Phiền chú chăm sóc cô ấy vào sáng nay giúp cháu. Nếu cô ấy tỉnh dậy thì hãy nhắn tin cho cháu"

   -"Được rồi. Câu đi làm cẩn thận"

Lão Chu nhìn Hoàng Anh đi làm trong sự quyến luyến mà thực sự rất muốn bật cười thật lớn. Ai cũng phải biết Nguyễn Hoàng Anh là một người cuồng công việc, anh mà đứng số hai thì chẳng ai dám tranh vị trí số một. Lúc trước đây công ty là nhà của anh, có khi mấy ngày mới về nhà được một lần. Hôm nay lão Chu lại được chứng kiến bộ dáng chẳng muốn đi làm của Nguyễn Tổng. Aizzz lão thật sự xúc động, xúc động quá !
.
.
.
   -"Nguyễn Hoàng Anh chết tiệt, rốt cuộc cậu cũng chịu xuất hiện rồi à ?" _ Phó tổng cau có mặt mày tông cửa vào mà chẳng thèm gõ lấy một cái.

   -"Tôi đã cho cậu vào chưa ?" _ Nguyễn Tổng chẳng thèm nhìn người đối diện lấy một cái.

   -"Biết không cho nên ông đây mới phải tự xông vào đấy !" _ Nói xong liền ném một xấp giấy lên bàn làm việc cho anh -"Của cậu tất"

Nguyễn Hoàng Anh vẫn tiếp tục im lặng đọc tài liệu. Anh rõ ràng biết con người kia vẫn còn ở đây nhưng dường như căn phòng này có sự hiện diện của hắn lại yên tĩnh quá mức cho phép. Hoàng Anh đưa đôi mắt ngước lên nhìn, đã thấy con người kia nằm trườn dài ra ghế sofa, đôi mắt cũng bắt đầu lim dim lại.

   -"Nguyễn Chiến Thắng, đây là văn phòng làm việc của tôi"

   -"Nguyễn Hoàng Anh xấu xa. Tôi thay cậu xử lí gần hết công việc của cả tháng luôn đấy ! Cậu không thương tôi chút nào hết hả ?" _ Nguyễn Chiến Thắng ngồi dậy, chớp mắt nhìn anh tỏ vẻ rất đáng thương.

Nhưng đáp lại lời nớ của cậu ta chỉ là tiếng lật giấy. Nguyễn Chiến Thắng xem đó chỉ là chuyện tất ngẫu dĩ nhiên liền tra hỏi:

   -"Nguyễn Tổng đáng mến, cậu có thể cho tôi biết lí do cậu nghỉ làm cả tháng nay là gì được không ?"

   -"Không"

   -"Nói đi mà, Hoàng Anh a~nói một tí thôi, một chút thôi cũng được"

Hoàng Anh ấn nút cho cuộc gọi nội bộ:

   -"Thứ kí Nam, mang Phó tổng ra bên ngoài ngay cho tôi"

   -"Không nói thì thôi, hứ !" _ Nguyễn Chiến Thắng dỗi !

Hoàng Anh mệt mỏi xoay chiếc cổ qua về mấy cái cho đỡ mỏi. Mặc dù anh đã có mang công việc về nhà xử lí nhưng tuy nhiên cả một tháng trời không đến cônh ty vẫn có vài việc không như ý muốn của anh. Nhưng mà hiện tại phải về nhà thôi, vì anh đã rất nhớ bé con đáng yêu ở nhà rồi

————————
Khi Hoàng Anh đang chuẩn bị ra về thì cũng là lúc Diệu Minh đã dậy. Cô mơ mơ màng màng tự đi đánh răng rửa mặt rồi lại tiếp tục trong trạng thái chưa tỉnh ngủ mà mở cửa bước ra ngoài. Bỗng Diệu Minh đột nhiên khựng người lại, nhìn trước mặt là một cái cầu thang rất dài. Cô lúng túng mà chỉ biết nhìn nó, cô rất muốn đi uống sữa, nhưng mà Anh Anh đâu rồi ?

   -"Anh Anh a ?"

Đảo mắt nhìn xung quanh một hồi không thấy anh, rồi cô bắt đầu đi lại vào phòng mở cửa nhà tắm ra cũng không thấy, mở tủ quần áo ra cũng chẳng thấy anh đâu.

   -"Anh Anh ơi ?"

Cô mím chặt đôi môi chúm chím lại mà cố gắng gọi, cô còn nhùn cả xuống dưới gầm giường xem anh có ở trong đó không ?

   -"Anh Anh a, Anh Anh đâu rồi ?"

Diệu Minh đã nhận biết rõ ràng được đây là nhà của Hoàng Anh, dì sẽ không có ở đây được. Hiện tại Hoàng Anh cũng không thấy đâu nữa. Không có ai bên cạnh cô cả, Diệu Minh sợ hãi ngùi thụp cả người xuống sàn nhà lạnh lẽo, kê đầu lên gối mà khóc lớn.

Lão Chu lúc ngày nghe tiếng động nên vội vã đi lên phòng của Diệu Minh. Kể từ lúc Hoàng Anh ra khỏi nhà lão luôn cho người đứng trước cửa phòng của cô, tránh cô sẽ tỉnh dậy bất ngờ. Nhưng mới nãy lại có người chở hoa đến, vì hết người nên hai vệ sĩ đứng canh trước phòng Diệu Minh phải đi xuống giúp lão di chuyển mấy cái khóm hoa mới vào trong, lão không dám lơ là đích thân đi xuống dưới kí tên nhận hàng. Đi đến đầu hành lang phòng Diệu Minh, thấy cửa phòng cô đang mở toang ra lại còn nghe thấy tiếng khóc vang vảng bên tai, lão hốt hoảng vội chạy vào xem

   -"Cô...cô Diệu Minh"

Lão Chu lúc này bị dọa sợ, nhất thời không biết phải làm sao. Lão nghĩ rằng việc đầu tiên cần làm là không được để cô ngồi dưới sàn nhà lạnh như thế này, cho nên định đưa tay đỡ cô lên giường ngồi. Nhưng khi tay lão Chu vừa chạm vào người Diệu Minh, cô như bị điện giật hét toáng lên một tiếng, đôi mắt ầng ậc nước mở to ra, đáng thương vô cùng.

   -"Minh Minh, Minh Minh ơi !"

Hoàng Anh vừa nghĩ tới Diệu Minh, tâm trạng lại tốt hơn rất nhiều. Mang khuôn mặt đầy ý cười bước vào trong nhà, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh, biểu cảm của anh đột nhiên cứng ngắt lại. Không kịp suy nghĩ một thứ gì lo lắng sải chân chạy về phía phòng cô thật nhanh.

   -"Minh Minh !" _ Hoàng Anh đẩy cửa phòng ra. Đập vào mắt anh chính là điệu dáng sợ hãi tột cùng của Diệu Minh đang ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo nó giống như một xung điện chạy thẳng lên đại não, đánh vào tim anh từng cái rất đau đớn. Hoàng Anh khó khăn hít thở một cái, rồi lại đi đến gần cô nhanh chóng ôm cả cơ thể cứng ngắc của cô vào trong lòng.

   -"Minh Minh"

   -"Anh Anh...Anh Anh...Anh Anh đâu rồi a...hức...hức..."

Tâm can Hoàng Anh mềm nhũn hết cả ra. Anh lấy tay nhẹ nhàng nâng cả khuôn mặt tèm nhem của cô lên, hôn nhẹ lên đôi mắt đẫm nước kia.

   -"Minh Minh nhìn anh này. Nhìn anh đi, anh là Anh Anh của em đây. Anh đã về rồi"

   -"Anh Anh...hức...đi đâu...Minh...Minh tìm không...thấy...hức" _ Cô bỗng nhiên khóc nấc lên, khó khăn nói ra từng chữ ngắt quảng.

Hoàng Anh xót xa bế Diệu Minh trở lại giường. Suốt cả một tiếng đồng hồ Diệu Minh cứ khóc nấc lên như vậy, bàn tay nhỏ cứ túm chặt lấy vạt áo của anh. Hoàng Anh nằm ngay bên cạnh cô cảm thấy vô cùng đau lòng nhưng anh lại chẳng biết làm thế nào để cô thôi khóc. Lần đầu tiên trong suốt 29 năm, Hoàng Anh mới được trải qua thứ cảm giác được gọi là bất lực.

Diệu Minh khóc đến mệt lả cả người thì liền ngủ thiếp đi. Lần này Hoàng Anh chẳng dám đi đâu nữa cả, cứ nằm ngay bên cạnh Diệu Minh cho đến khi cô dụi mắt tỉnh lại.

   -"Minh Minh"

   -"Anh Anh a ~"

   -"Minh Minh, em ổn chứ ?"

   -"Anh Anh ơi nãy Minh Minh sợ lắm á, Minh Minh chẳng thấy Anh Anh đâu cả, có mỗi mình Minh Minh thôi í, Minh sợ ơi là sợ..." _ Cô mếu máo mặt mày bắt đầu kể lể với anh

Hoàng Anh càng nghe thấy lại càng thêm đau lòng. Anh bây giờ cảm thấy rất có lỗi với cô, nhưng mau chóng an ủi Minh Minh vẫn là vấn đề được đặt lên hàng đầu.

   -"Chỉ là mơ thôi, Minh Minh đừng sợ nhé ! Anh luôn ở đây với em mà !"

   -"Minh Minh biết mà ! Anh Anh tốt nhất a~" _ Diệu Minh lại nở một nụ cười thật tươi tắn

Thấy Diệu Minh đã trở lại trạng thái bình thường, gánh nặng trong lòng Hoàng Anh đã vơi đi rất nhiều. Bây giờ anh dỗ dành cô dậy đi tắm rồi ăn tối.
.
.
Lão Chu và những người hầu trong nhà đã quen dần với sự có mặt của Diệu Minh ở đây, ai ai cũng rất thích cô bé đáng yêu này. Diệu Minh nói cũng rất tiến bộ quá rồi, nhưng có điều cô bé ngốc này vẫn không mở lời nói chuyện với ai khác ngoài Hoàng Anh. Ban đầu anh cảm thấy rất hưởng thụ với điều này nhưng suy đi nghĩ lại thì chuyện này cũng không tốt cho lắm, ví dụ điển hình chính là chuyện xảy ra vào lúc sáng nay. Anh thì lại không thể bất kể giờ giờ phút phút nào cũng có thể ở bên cạnh cô được, sẽ rất bất tiện nếu như lão Chu và những người khác không biết cô muốn gì.

Và thế là bữa tối ngày hôm nay, Diệu Minh vừa ăn cơm vừa ngồi nghe Hoàng Anh huấn luyện.

   -"Minh Minh, em chào lão Chu đi. Lão Chu là quản gia của nhà chúng ta, chú cũng giống anh ấy, rất là tốt với Minh Minh đấy !" _ Hoàng Anh chỉ lão Chu đang đứng đó nhỏ giọng dạy cô từng chút một.

Diệu Minh mím đôi môi chúm chím của mình lại. Cô đang suy nghĩ rất lại xem. Nghĩ xem người này có làm hại đến mình hay không ? Lão Chu trong trí nhớ của Diệu Minh bé bỏng này là người hay mang bút màu cho Diệu Minh tô nè, hay mang kem nè, hay mang bánh kem cho cô ăn nè. Diệu Minh đã nghĩ được như vậy rồi, nhưng vì cứ bị cái bóng quá lớn của chuyện thằng Sâu nên cô vẫn rất sợ. Cứ suy nghĩ như vậy, Diệu Minh vô thức cứ xúc cơm đưa vào miệng liên tục, chưa nhai hết đã nuốt xuống và bắt đầu ăn muỗng mới, lâu lâu còn rùng mình một cái. Hành động kì lạ này của cô làm cho tất cả mọi người xung quanh phòng ăn sợ ch*t khiếp. Hoàng Anh thấy thế thì hốt hoảng, vội vàng giữ cánh tay đang cầm muỗng của cô lại.

   -"Minh Minh à anh xin lỗi, anh không ép buộc em làm theo đâu. Minh Minh nhìn anh này, em ăn từ từ thôi, nhé ?"

Lúc này Diệu Minh mới từ từ ngẩng đầu lên. Cô lại nghĩ đến chuyện ngày trước, nước mắt lại không tự chủ được nữa mà bật khóc lớn.

   -"Minh Minh ! Minh Minh em sao vậy ?" _ Hoàng Anh lập tức hoảng hốt ôm lấy cô, đi thẳng lên phòng
.
.
.
   -"Minh Minh à không khóc, không khóc nữa nhé ! Nhìn anh nào...Minh Minh"

   -"Minh Minh...Minh Minh không thích đâu...Minh Minh không thích...nói chuyện đâu"

   -"Được rồi được rồi em nín đi, đừng khóc nữa nhé ! Sẽ khó thở đâu" _ Hoàng Anh nhìn cô xót xa, dùng tay xoa xoa tấm lưng của bảo bối nhỏ

   -"Hoàng Anh, sữa của cô Diệu Minh"

   -"Cảm ơn chú, chú để trên bàn giúp cháu"

Lão Chu cẩn thận đặt ly sữa xuống bàn theo lời của anh, khẽ liếc nhìn Diệu Minh một cái. Mặc dù chưa từng tiếp xúc với Diệu Minh nhưng lão có thể khẳng định rằng đây là cô bé tromg sáng đơn thuần nhất mà lão từng gặp, là một cô bé rất đáng yêu, và rất hợp với Hoàng Anh. Lão là thật tâm thích cô bé ngốc này, cho nên lão cũng mong sao cho Diệu Minh sớm trở lại bình thường.

Lúc này Diệu Minh đã thôi khóc hẳn, nằm yên ngoan ngoãn trong lòng của Hoàng Anh. Hoàng Anh rất muốn cất tiếng hỏi cô, nhưng lại lo cô sẽ hoảng sợ thêm lần nữa.

   -"Minh Minh à..."

   -"Vâng"

   -"Sao em lại không thích nói chuyện với lão Chu vậy ?"

Diệu Minh tay đang nắm lấy cái áo của Hoàng Anh nghe thấy câu hỏi bỗng nắm chặt cứng lại. Hoàng Anh hốt hoảng vội trấn an, dịu dàng dỗ dành cô.

   -"Anh xin lỗi Minh Minh, anh không hỏi em nữa..."

   -"Anh Anh ơi Minh Minh bảo...Minh Minh sợ lắm. Người khác xấu...chẳng thương Minh Minh như Anh Anh với dì đâu í..."

   -"Minh Minh..."

   -"Người đó bảo Minh Minh là đồ ngu, còn đánh Minh Minh nữa...Minh Minh nhớ rõ lắm mà...sợ lắm"

Hoàng Anh nghe xong thì ngẩn người ra. Anh rõ ràng là đã tìm hiểu được những việc này. Nhưng điều làm anh bất ngờ là, nghe Diệu Minh nói ngay lúc này cảm giác như anh đã thấy lúc năm 10 tuổi. Lúc ấy anh có suy nghĩ như cô bây giờ, những người ấy vây xung quanh anh cũng chỉ vì anh là của chủ tịch, tất cả chỉ đều là những bộ mặt giả tạo mà thôi. Anh cũng ghét những người xung quanh như cô vậy, cho dù so với câu chuyện của Diệu Minh và anh rõ ràng là rất khác biệt. Nhưng anh bỗng cảm thấy vô cùng đồng cảm với cô bé ngốc này !

Cảm xúc của Hoàng Anh bây giờ vô cùng hỗn độn. Anh chẳng biết thứ cảm xúc đang tồn tại trong lý trí của mình được gọi là gì. Anh chưa từng cười nhiều đến như thế, chưa từng nhẫn nại bao dung với bất kì ai đến như thế. Chỉ là chưa gặp được người khiến cho ta can tâm tình nguyện phá bỏ mọi nguyên tắc ấy. Nhưng Nguyễn Hoàng Anh bây giờ đã gặp được Võ Ngọc Diệu Minh rồi. Hoàng Anh nếu như nhìn thấy Diệu Minh cười thì sẽ vui theo, Diệu Minh khóc anh sẽ rất buồn, Diệu Minh khổ sở anh sẽ rất đau...

Ôm chặt Diệu Minh vào lòng, Hoàng Anh không làm chủ được lời nói của mình mà khẽ thủ thỉ theo lời dẫn của trái tim anh. Lời nói được phát ra ấy chỉ có vỏn vẹn bốn chữ, nhưng chứa đựng trong đấy là tất cả tấm chân tình của Nguyễn Hoàng Anh.

   -"Minh Minh, anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro