Chap 9: Minh Minh yêu Anh Anh a~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -"Yêu là gì a ?" _ Diệu Minh tròn xoe đôi mắt ngây thơ hỏi lại Hoàng Anh.

Tất cả những cảm xúc đang trào dâng của Hoàng Anh bỗng nhiên tụt xuống không phanh, pùm, disappear. Hoàng Anh cảm thấy rất cụt hứng, nhưng vẫn rất kiên nhẫn giải thích cho bé con ham học hỏi này !

   -"Yêu là một loại cảm xúc của con người đối với con người. Giống như kiểu, anh thích ở cạnh Minh Minh nhất, thích nhìn Minh Minh cười, thích mọi thứ của Minh Minh, Minh Minh vui anh sẽ vui, Minh Minh buồn anh cũng sẽ rất buồn. Giống như lúc nãy vậy, cho nên Minh Minh đừng khóc nhè nhé !"

Diệu Minh chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, tỏ vẻ mình đã hiểu ra được vấn đề.

   -"Minh Minh cũng thích Anh Anh a~, Minh Minh thích ở cạnh Anh Anh nhất, thích nhìn Anh Anh cười nữa a~. Ơ thế là Minh Minh cũng yêu Anh Anh nhờ ~ Hihi Minh Minh yêu Anh Anh a~"

Người đàn ông 29 tuổi này tuy đây không phải là lần đầu tiên được nghe người khác tỏ tình nhưng phản ứng lần đầu tiên chính là chẳng có chút hứng thú gì cả. Đến khi Diệu Minh lay lay cánh tay anh, Hoàng Anh mới như bừng tỉnh cả người. Anh kéo Diệu Minh vào sát người mình, Hoàng Anh trầm giọng cất tiếng nói:

   -"Em nói lại đi"

   -"Nói gì a~"

   -"Nói câu em vừa nói xong. Nói lại đi, anh muốn nghe"

   -"Minh bảo Minh yêu Anh Anh ạ ? Minh Minh yêu Anh Anh a hihi"

   -"Minh Minh, anh...anh hôn em được chứ ?"

Giọng Hoàng Anh càng lúc càng trầm xuống. Câu hỏi vừa mới được phát ra nhưng anh chưa kịp chờ cô trả lời mà đã không làm chủ được hành động của mình tiến đến gần đôi môi chúm chím mê người kia, nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Hoàng Anh ban đầu chỉ có ý định phớt lờ nhẹ một cái, nhưng cái cảm xúc mềm mại cùng với sự ngọt ngào của bé con đó đã thúc giục anh chạm vào môi Diệu Minh nhiều hơn nữa. Hoàng Anh tách môi Diệu Minh ra, khẽ khàng nhẹ nhàng mơn trớn.

   -"Ưm...Anh...làm gì a...môi Minh Minh không ăn được đâu" _ Hành động của Hoàng Anh làm Diệu Minh giựt bắn mình. Anh Anh chơi kì quá đi mất !

   -"Đồ ngốc, đấy gọi là hôn"

   -"Hôn a ?"

    -"Ừ, chỉ những người yêu nhau mới được hôn" _ Hoàng Anh tựa đầu mình vào đầu Diệu Minh, nhắm mắt lại để ổn định cảm xúc của bản thân anh.

   -"Ơ thế Anh Anh vừa hôn Minh Minh là Anh Anh với Minh yêu nhau ạ ?"

   -"Ừ, Minh Minh cũng bảo Minh Minh yêu anh mà" _ Vừa dứt câu Hoàng Anh bỗng chợt nhớ ra anh và cô bé ngốc này vẫn chưa dùng xong bữa tối, liền đỡ Diệu Minh ngồi dậy dỗ dành.

   -"Xuống nhà ăn tối nhé ! Minh Minh chưa ăn gì đâu đấy"

   -"Nhưng Minh Minh lại chẳng đói Anh Anh ạ" _ Cô lại bắt đầu mèo nheo.

   -"Không được, như thế sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Xuống ăn soup thịt bằm mà em thích nhé ?"

   -"Ưm...Anh Anh ôm ôm"

   -"Nào ôm ôm"
.
.
.
   -"Soup của cô Diệu Minh đã có rồi" _ Lão Chu đích thân đặt soup của Diệu xuống trước mặt cô, chu đáo chuẩn bị thêm một ly nước cam.

Diệu Minh nghe thấy tiếng của lão Chu thì ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm, làm cho lão có chút ngượng ngùng, không hiểu mình có nói sai ở điểm nào hay không ?

   -"Minh Minh, ăn đi em, ăn nhanh còn đi tắm nữa"

Diệu Minh vẫn nhìn lão quản gia chăm chú chẳng hề để ý đến lời nói của anh.

   -"Minh Minh ?"

Lúc này, chợt nhiên Diệu Minh lại lên tiếng, mặc dù nói hơi nhỏ một chút nhưng vẫn đủ cho anh và lão Chu nghe thấy.

   -"Minh Minh chào lão Chu nha !"

Lão Chu thì giựt hết cả mình trước lời chào đột ngột không một thông báo trước của Diệu Minh, còn Hoàng Anh thì bật cười một cái. Bé con ngốc nghếch của anh đã làm được rồi !

   -"Minh chào lão Chu a~" _ Diệu Minh lặp lại lời lúc nãy.

Hoàng Anh như hiểu được ý của Diệu Minh là đang chờ lão Chu đáp lại lời chào của cô, bèn đưa tay ra hiệu cho lão Chu. Lão Chu thấy vậy vội vàng chào lại.

   -"À...chào cô Diệu Minh...cô mau đi kẻo muộn rồi !"

Diệu Minh nghe hiểu được câu nói của lão vội gật gật cái đầu nhỏ.

   -"Chú gọi em ấy là Diệu Minh được rồi" _ Hoàng Anh luôn coi lão Chu như người trong nhà mà đối xử -"Ngày mai có lẽ cháu phải đến công ty, chú nói chuyện với em ấy nhiều một chút, em ấy sẽ quen ngay thôi !"

Diệu Minh đang ăn nghe thấy vậy lập tức ngẩng đầu lên, tụt khỏi chiếc ghế của mình ngồi vào lòng Hoàng Anh mà mếu máo nói:

   -"Không Anh đi đâu a...không cho đi"

Ui trời anh sao đột nhiên lại quên lãng cái vấn đề này đi chứ ! Hoàng Anh ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Diệu Minh, dỗ ngọt.

   -"Minh Minh này, em nghe anh nói"

   -"Dạ..."

   -"Anh mua cho Minh Minh cả một vườn hoa to này, mua cả dép con thỏ với bút màu cho Minh Minh này. Minh Minh có thích không ?"

   -"Minh thích mà, Minh thích hết a"

   -"Ừ, anh mua nhiều như thế ! Cho nên bây giờ anh hết sạch tiền mất rồi. Ngày mai anh chẳng có tiền để mua đồ ăn cho Minh Minh nữa, Minh Minh sẽ bị đói bụng còn anh cũng sẽ đói bụng theo"

   -"Thật sao ?"

   -"Tất nhiên rồi, cho nên ngày mai anh phải đi làm để kiếm tiền nuôi Minh Minh, mua đồ ăn cho em. Xong mấy hôm nữa, anh có tiền nhiều hơn, anh sẽ đưa Minh Minh ra ngoài chơi nhé ?"

Diệu Minh chỉ biết mím môi không nói gì cả, Hoàng Anh lại tiếp tục dụ dỗ cô.

   -"Anh đi một lát thôi, rồi anh về chơi với Minh Minh. Có lão Chu ở nhà chơi với Minh Minh này !"

   -....

   -"Có được không em ?"

   -"Nhưng mà Anh Anh a đi một tí thôi nha..." _ Diệu Minh lại bắt đầu rưng rưng nước mắt. Nguyễn Hoàng Anh của bé con đi làm có nửa ngày thôi chứ có phải đi công tác cả nửa tháng đâu...

—————————
   -"Tổng giám đốc" _ Thư kí Nam mở cửa cho Hoàng Anh -"Anh đến vừa kịp lúc. Các cổ đông đã đến đầy đủ...Ngài chủ tịch đang ở bên trong tiếp họ"

   -"Ông ấy đến rồi à ?" _ Hoàng Anh nhếch mép, anh hôm nay sẽ chờ xem bọn họ đang định giở trò gì -"Chúng ta đến đó thôi !"
.
.
.
   -"Rất cảm ơn các vị cổ đông đã bỏ ra chút thời gian đến với cuộc họp ngày hôm nay" _ Chủ tịch Nguyễn ngồi ở ghế của chủ tịch, ngay phía bên trái là vị Tổng giám đốc với khuôn mặt chẳng gợi lên chút cảm xúc nào.

   -"Cuộc họp này sẽ diễn ra nhanh chóng thôi. Tôi sẽ vào luôn vấn đề chính ngay bây giờ. Các vị chắc cũng đã biết con trai tôi, Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Anh của tập đoàn Nguyễn thị, năm nay cũng đã gần 30. Thân tôi là một người cha, tôi rất lo lắng cho cuộc hôn nhân của con trai mình, cũng như là lo lắng cho tương lai của người nối giỏi của Nguyễn thị sau này" _ Ông đang nói bỗng nhiên ngưng lại một lát, lại nói với giọng điệu chẳng hề giấu được sự vui vẻ -"Tuần trước tôi có dùng bữa tối với chủ tịch công ty Nguyễn Ngọc thị, ông ấy đã ngỏ lời muốn nối kết thông gia với Nguyễn thị"

Các cổ đông trong phòng họp nghe đến đây thì ai nấy đều đã hiểu rõ được hết ý tứ trong lời nói của vị chủ tịch này. Thương trường chính là chiến trường, cuộc liên hôn môn đăng hộ đối chính là một bàn đạp để đi lên cao hơn, không ai là không hiểu đạo lý này.

   -"Chúc mừng ngài Chủ tịch"

   -"Chúc mừng Chủ tịch, chúc mừng Tổng giám đốc"

Tất nhiên, ẩn chứa bên trong những lời chúc xả giao ấy chỉ có vài phần là thật. Liên hôn với gia tộc Nguyễn Ngọc, Nguyễn thị như hổ mọc thêm cánh. Đến lúc đấy, ở cái thành phố phồn hoa này ai dám đối đầu với Nguyễn gia ?

   -"Tôi với ngài Chủ tịch đã bàn bạc rất kĩ lưỡng, trước hết nên để cho hai đứa nhỏ gặp nhau cái đã, sau này rồi hẳn bàn đến chuyện cưới hỏi. Hoàng Anh, con thấy thế nào ?" _ Chủ tịch Nguyễn xử lí rất công bằng nên ông đã hỏi qua ý kiến của người con trai ông trước đã.

   -"Tôi được phép không đồng ý ?"

   -"Ồ, không được"

   -"Tan họp" _ Hoàng Anh buông hai từ nhàn nhạt rồi lạnh lùng đứng dậy đi về thẳng phòng làm việc. Chủ tịch Nguyễn chỉ biết tức giận nhìn theo bóng dáng người con trai của mình, không biết nên nói gì với anh. Trợ lý của Chủ tịch Nguyễn thấy tình huống như vậy thì đành thuần thục mời các vị cổ đông trở về.
.
.
   -"Hoàng Anh"

   -"Ba có biết trước khi vào phòng người khác là phải gõ cửa không ?" _ Hoàng Anh miệng nói nhưng mắt vẫn chăm chú xem văn kiện trên tay mình, chẳng buồn ngẩng đầu lên lấy một cái.

   -"Anh...Mau qua đây nói chuyện với ba" _ Chủ tịch Nguyễn ngồi xuống sofa, nói với giọng điệu ra lệnh cho anh.

   -"Nhanh chút, tôi còn rất nhiều việc phải xử lí"

   -"Như ba đã nói lúc nãy, chúng ta sẽ liên hôn với gia tộc Nguyễn Ngọc, đó là Nguyễn Ngọc Việt Thi, hai đứa cũng có quen biết nhau đấy ! Còn đây là hồ sơ của cô bé ấy" _ Chủ tich Nguyễn đưa cho Hoàng Anh một tập tư liệu.

   -"Tôi không có hứng thú" _ Hoàng Anh đặt tập tài liệu xuống bàn.

Quan hệ của của hai cha con nhà họ Nguyễn này không được hòa hợp cho lắm. Khi bà Nguyễn mang thai Hoàng Anh, đó chỉ là một chuyện xảy ra ngoài ý muốn của hai người. Chủ tịch Nguyễn lúc ấy còn ở giai đoạn tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, chỉ muốn cống hiến hết mình cho sự nghiệp của mình. Kết hôn với bà Nguyễn, đây cũng chính là cuộc hôn nhân vì chính trị. Nguyễn phu nhân căn bản thể chất đã không được tốt, sau khi sinh Hoàng Anh lại càng thêm yếu ớt. Đến khi Hoàng Anh được 5 tuổi, chẳng may bà bị bệnh nặng mà đã qua đời. Chủ tịch Nguyễn khi ấy vẫn đặt sự nghiệp của mình lên hàng đầu, đối với Hoàng Anh thái độ của ông rất hời hợt chẳng mấy quan tâm đến sự hiện diện của anh.

Lúc ấy ông chỉ có một suy nghĩ vô cùng đơn giản chính là chỉ cần lo lắng cho Hoàng Anh đầy đủ về mặt vật chất là được. Ông chưa từng có suy nghĩ rằng, đứa bé chỉ mới 5 tuổi ấy rất cần một tình yêu thương của người cha, rất khao khát muốn có một tình yêu thương từ gia đình là như thế nào !

Hoàng Anh đã lớn lên dưới sự chăm sóc của hai vợ chồng nhà lão Chu quản gia. Vợ của lão cũng là một người hiến muộn, sớm tối cũng chỉ quay quẩn có hai vợ chồng lão và Hoàng Anh. Cho nên họ đã sớm coi Hoàng Anh như một người con ruột trong gia đình. Nhưng cũng chẳng may mắn vợ lão cũng đã qua đời vì bệnh tật, thành ra bây giờ cũng chỉ còn lão Chu và Hoàng Anh. Đây cũng chính là lí do mà Hoàng Anh tôn trọng lão Chu hơn cả vị cha chủ tịch của mình.

   -"Hiện tại không phải là chuyện anh có hứng thú hay không. Anh đã gần 30 rồi, Nguyễn gia cũng cần người nối dõi"

   -"Biết thế ! Mời ba về cho" _ Hoàng Anh nói xong cũng đứng dậy, bởi vì bây giờ cũng là lúc anh chuẩn bị về nhà với bé con của anh.

   -"Ba nghe nói cả tháng nay anh đều họp trực tuyến ?"

   -"Ba đừng có điều tra tôi" _ Anh nhíu đôi lông mày lại

   -"Biết thế. Tôi đi về" _ Chủ tịch Nguyễn phất tay, thong thả đĩnh đạc mà rời đi.
.
.
Diệu Minh tỉnh dậy chẳng thấy Hoàng Anh đâu trong lòng có chút buồn thoáng qua, nhưng hôm qua cô đã được anh công tác tư tưởng cho rồi nên chẳng thấy khóc toáng gì nữa cả. Cô tự đứng dậy xỏ dép vào chân đi đánh răng rửa mặt, còn tự biết xuống nhà đi tìm chú Chu nữa.

   -"Chú Chu ơi..." _ Diệu Minh cất giọng khẽ gọi. Hoàng Anh bảo cô như vậy, vì anh tôn trọng lão Chu nên Diệu Minh cũng rất tôn trọng lão nha.

   -"Diệu Minh dậy rồi sao ? Giỏi quá, con tự dậy hả ?"

   -"Vâng...Anh Anh bảo phải dậy ăn sáng ấy chú ạ ! Nhưng mà bao giờ Anh Anh về ạ ?"

   -"Trưa cậu ấy sẽ về ăn cơm với Diệu Minh. Con ngoan để cậu ấy đi làm nhé !"

   -"Vâng Minh ngoan mà. Anh Anh bảo Minh ngoan nhất nhà chú ạ hihi"

   -"Vậy hả ?" _ Lão Chu phì cười. Một câu là Anh Anh, hai câu cũng là Anh Anh, hai đứa nhỏ này thật là. Chú chú cháu cháu cứ ngồi nói chuyện tíu tít đến tận trưa. Diệu Minh quý lão Chu rồi nhé, chú biết nhiều thứ lắm, cô hỏi gì chú cũng biết. Cho nên bé con ngốc này mải chơi với quản gia nên tạm thời quên đi nỗi buồn người yêu đi làm.

Nguyễn Hoàng Anh nhìn con thỏ gấu bông to đùng trên tay, khẽ cười một cái. Cái đồ ngốc đấy mà nhìn thấy đảm bảo sẽ cười toe toét cả một ngày cho mà xem. Hoàng Anh vừa đặt chân vào phòng khách cũng là lúc Diệu Minh đang say sưa tô màu.

   -"Minh Minh, anh về rồi"

Diệu Minh khi nghe thấy tiếng người yêu thì ném cả màu trong tay mình đi, nhanh chân chạy một mạch đến ôm chầm lấy Hoàng Anh.

   -"Anh hư, Anh Anh đi lâu a~" _ Cô nói với giọng hờn dỗi anh nhưng cái đầu nhỏ còn rất biết phối hợp dụi dụi nhẹ hai cái làm cho ai đó chỉ muốn hôn cho cô mấy phát.

   -"Biết rồi, biết rồi, anh xin lỗi. Có quà cho em này" _ Anh lấy con thỏ bông đáng yêu to gần bằng người của Diệu Minh từ sau lưng đưa tới trước mặt cô. Đúng như anh dự đoán, Diệu Minh sướng phát điên lên vì lần đầu tiên cô được nhìn thấy con thỏ to như này a ~~

   -"Aaaaa Anh Anh ơi con thỏ nè ~ con thỏ Anh mua cho Minh nè ~ Minh cảm ơn Anh Anh nha" _ Hoàng Anh dạy rồi, người ta cho thì phải biết cảm ơn.

   -"Có thỏ bông rồi thì phải như nào nhỉ ?" _ Hoàng Anh biết chắn chắn là bé con ngốc nghếch này sẽ chẳng hiểu ý anh đâu. Nhưng mặc kệ, anh cứ thích trêu cô như này thôi.

Diệu Minh cứ hớn hở ôm con thỏ to đùng mà xoay người chạy đi.

   -"Chú ơi chú, Anh Anh mua cho Minh Minh thỏ nè, Minh cho chú xem nè !! Chú ơi !!! Lão Chu ơi !!"

Nguyễn Hoàng Anh đen mặt lại. Được lắm Võ Ngọc Diệu Minh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro