chương 5:...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Mạnh Quỳnh là người dậy trước ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cả hai. Khi Phi Nhung vừa tỉnh dậy thì thấy đầu óc choáng váng có vẻ không khỏe. Anh Từ ngoài đi vào thì thấy cô thức giấc.

Q: e dậy rồi à sao nhìn mặt e đỏ quá vậy.
N: e k biết, thôi để e đi vệ sinh rồi mình cùng ăn ha.
Q: ừm nhanh nha anh đợi.
N: vâng.

Tua tới lúc ăn nhe mụi ngừ:>

Q: anh thấy em có vẻ k khỏe, hay là em bệnh rồi.
N: chắc k có đâu e khỏe mà, nhìn e xem coi chừng còn khỏe hơn anh à nha. Hì hì.
Q: mạnh miệng quá ha.
N: anh à.
Q: hửm có chuyện j sao*nhìn cô*
N: em muốn về lại nhà.
Q: sao vậy mới đi thôi mà.
N: e k biết đâu e muốn về nhà cơ.*nhõng nhẽo*🙈
Q: được rồi, được rồi trưa nay e sẽ đưa em về nha.
N: dạ iu anh nhứt.
Q: e vừa nói j cơ.
N: còn lâu mới nói lại🙊

Trưa hôm đó Mạnh Quỳnh lúc này đã xắp xếp công việc lại và đưa cô về. Lúc đến nhà thì Phi Nhung lúc này rất mệt nhưng nghĩ lại. Anh lúc này có trăm công nghàn việc nên k thể để anh ở nhà mà chăm sóc Phi Nhung đc. Thôi tự lực cánh sinh vậy.

Q: e ở nhà nha anh đi lên cty làm chiều anh về với em.
N: dạ anh đi cẩn thận.

Lúc sau anh đã đi được một đoạn. Phi Nhung cũng yên tâm vào nhà. Dì 5 thấy sắc mặt k tốt của Phi Nhung thì lập tức đi lại.

Dì 5: cô chủ có sao k. Tui nhìn mặt cô k đc khỏe.
N: dạ k ạ con lên phòng nha dì.
Dì 5: dạ dạ cô chủ.

Cô cố gắng lếch cái thân mệt mỏi của mình vào phòng. Nằm chưa đầy 10' cô đã chợt nhớ mình chưa tắm. Ở nhà cô thường mặt áo fom rộng. Đi tiệc hay đi đâu đó cô toàn mặt áo. Trong tủ đồ chỉ có 1-3 bộ váy. Tắm rửa xong thì k biết cơn gió nào thôi thúc Phi Nhung đi ngủ. Cô đã ngủ đc 5h nhưng vẫn chưa dậy. Mắt thì rất nóng. Nó cố chống đối cô k cho cô mở mắt.

Anh về.

Q: dì 5 biết Phi Nhung ở đâu k.
Dì 5: cô chủ đang ngủ ạ.
Q: ngủ từ khi nào.
Dì 5: lúc ông chủ đi.
Q: dạ c.ơn dì.

Mạnh Quỳnh vội vã lên phòng tìm tiểu bảo bối của mình.

Cạch.

Q: bảo bối em đâu rồi.

Lúc này Phi Nhung lờ mờ tỉnh dậy. Trl anh.

N: e đây anh về khi nào vậy.
Q: anh mới về em bệnh hả.
N: k có.

Mạnh Quỳnh ân cần lại sờ vào trán của Phi Nhung. Ôi trời sao nóng quá vậy.

Q: sao e hóng thế này. E còn k thèm báo cho tôi. Nhỡ e có chuyện j thì sao hả.* anh nói hơi to làm cô sợ hãi rụt rè trả lời*
N: e...e thấy anh trăm công nghàn việc. E k muốn anh áp lực thôi hức...hức mà anh lại mắng e hức...

Mạnh Quỳnh thấy cô khóc như vậy liền dỗ dành từng chút.

Q: thôi thôi anh xl xl cục zàng. Là anh sai ha h thì e nằm xuống anh đi lấy miếng dán hạ sốt dán cho em nha.

Lúc sau Mạnh Quỳnh lên phòng thì thấy Phi Nhung vẫn còn khóc. Giống như anh vừa ức hiếp đánh đập cô lắm thù phải.

Q: sao anh nói e k nghe vậy. Anh đã xin lỗi rồi mà. E đúng là cứng đầu.
N: e cứng đầu đấy anh đập đi. Xem ai đu.

"Seo mè ngang như cua vậy chị mẹ"

Q: này đúng mà e còn cãi.
N: anh..

Quay lại 2' trước

Lúc anh vừa đi khỏi thì đt anh hiển thị một tin nhắn. Vừa mở lên thì hiện dòng chữ."Hãy nhập mật khẩu" cô nhập thử ngày sinh anh thì k phải. Đổi qua cô thì lại đúng mật khẩu. Vào trong Messenger thì 2 tin nhắn đập thẳng vài mặt cô.

...: anh à anh có thể yêu em được không e thích anh lâu rồi.
...: hôm đấy bờ môi anh thật tuyệt.

Đọc xong Phi Nhung đặt đt xuống nhưng nước mắt lại rơi. Anh bực tức đi ra ngoài bỉ mặt cô đang bệnh ở nhà. 2h sáng anh về với trạng thái say sỉn. Và có thêm một cô gái đưa về. K phải kà cô gái trong Messenger lúc nãy sao.

...: chào cô
N: chào.
...: làm ngiu kiểu j mà k biết chăm sóc anh ấy vậy.
N: ờm xl đã phiền nha.
...: ừ.

Cô dìu anh lên phòng. Nhưng trong lòng chưa nguôi giận. Lúc này cô lại phát sốt, chống mặt vô cùng. Phi Nhung loạng choạng đi qua một căn phòng dư trong nhà mở cửa bước vào. Thì lại ngã xuống đất đụng trúng một bình hoa bằng sành khiến một miếng sành bị vở cứa vào tay cô. Một vết khá sâu ngay cổ tay trái.

N: nghĩ: hazzz thật xui xẻo đúng là đau thật.

Bây h Phi Nhung mệt mỏi đến nổi k đứng dậy đc. Thôi khỏi băng bó vậy mặt kệ nó đi. Về phía anh ngủ đến gần sáng cũng tầm 4h thì tỉnh giấc. Suy cho cùng trong chuyện này anh cũng có lỗi còn nói nặng lời vs cô như vậy. Cứ nghĩ là sau khi về nhà anh sẽ xin lỗi cô nhưng không. Lúc về còn k biết nữa ở đấy mà xin với chả lỗi.


Anh lờ đờ tỉnh giấc k thấy Phi Nhung trong phòng. Anh hơi hoảng nhưng anh nghĩ chắc cô k dám đi đâu đâu. Bước ra khỏi phòng ngó bên tay phải thì thấy phòng cuối cùng hé cửa chắc chắn cô ở trong đấy. Mạnh Quỳnh bước nhè nhẹ sợ cô tỉnh giấc. Nhưng khi bước vào phòng thì anh hoảng thật. Vừa mở cửa thì đập vào mắt anh là những miếng sành nằm lăn lóc trên sàn. Ngó sang chiếc giường trắng thì thấy bây h nó đã chuyển sang màu đỏ chót. Mạnh Quỳnh vội vội vàng vàng chạy tới. Thấy gương mặt tái nhợt mà lại đang sốt. Lật chiếc chăng ra thì tay của Phi Nhung vẫn còn rỉ máu.




------------

Ui trời mấy nay đi công việc he mai hoặc mốt bù lại hì hì🙊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro