chương 6: tha lỗi, thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Quỳnh luốn cuống lấy đồ cầm máu lại. Rồi lại lấy miếng dán hạ sốt lúc nãy dán lên trán Phi Nhung. Rồi kêu Phi Nhung dậy.

Q: e ơi dậy dậy.
N: có chuyện j mà kêu h này vậy. Anh k ngủ để cho người khác ngủ chứ.
Q: e nhìn xem tay e như vậy mà còn ngủ được hả.
N: thì làm sao tại ai chứ.

Phi Nhung giận dỗi quay mặt sang chỗ khác. Phi Nhung là cái j đó mà khiến Mạnh Quỳnh phải tan chảy khi gặp mặt nhưng lại phải gồng lên vì k muốn cô thấy.

Q: qua phòng đi anh băng vết thương lại cho.
N: anh nhìn anh xem có người con gái khác còn bỏ mặt người ta còn quản ngta nữa đúng là đáng ghét.
Q: anh đâu có người con gái khác anh chỉ có mình em thôi mà.
N: hừ k tin thì thôi kiếm cách mà đy hỏi cái cô người tình mới của anh đi.
Q: em nói anh k hiểu cái j là người tình cái j là có người con gái khác.
N: thì là cái cô gái nhắn cho anh đó tự đi mà xem.


Phi Nhung tự tiện lấy điện thoại của Mạnh Quỳnh một cách rất tự nhiên. Mở Messenger lên cho anh xem. Thì ra là cô ấy cô gái lúc nãy.

N: đây xem đi.
Q: cô gái này là em gái của bạn anh. Lúc nãy anh đi ra ngoài thì gặp cậu ấy đi cùng cô này thì có rũ anh nên.
N: nên anh cho người ta dắt về dùm luôn. K có tui chắc cô ta cho anh ngủ dùm luôn ha.
Q: anh anh xin lỗi là cô ấy gạc anh mà tha lỗi cho anh nha.
N: tha thì tha mà nhớ k có lần sau đây ha.
Q: dạ dạ k có lần sau.
N: h cho em ngủ đc chưa.
Q: đc rồi.


Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng. Đúng là lúc mới thì không đau đâu đến sáng thì ôi thôi nó nhức vô cùng. Chưa gì thì Phi Nhung đã thức.

" sao e thức sớm vậy" lúc này anh mới lờ mờ tỉnh giấc.

" huhu sao tay đau quá" Phi Nhung mếu máo ngước mặt nhìn ah.

" hazzz em đi vệ sinh đi anh chở em đi sát trùng rồi băng bó lại cái khác" anh bước xuống giường rồi đi lại tủ quần áo lấy cho cô bộ đồ.

" dạ đợi em nhưng cũng hơi lâu nha"

" được rồi anh đợi em" bước xuống lầu.

Tầm 30' sau thì cả hai cũng xong xuôi anh thì chở cô đi sát trùng và băng bó rồi sẵn tiện chở cô lên công ty anh luôn. Vừa mới bước vào thì mn chào hỏi Phi Nhung rất nhiệt tình mà Khi cũng đáp lại.

" em còn đau không?" anh ôn nhu hỏi Phi Nhung.

" không, không đau nữa"

" vậy thì tốt rồi.


----------

Vì là chuyện suy nghĩ nên mình tạm tua qua 3 năm sau nha. Trong vòng 3 năm này có rất nhiều thay đổi. Như là Phi Nhung đã làm đám cưới cùng Mạnh Quỳnh. Là một cái đám cưới thế kỉ rất nhiều nhà báo kể cả những công ty lớn nhỏ trong và ngoài nước đều tới giam dự. Và Phi Nhung cũng đã hoàn thành đại học đạt thành tích xuất sắc và dành được cái bằng đại học mà Phi Nhung nỗ lực có được. Hôm nay là một ngày như mọi hôm. Sáng hôm đó.


" em ơi lên công ty với anh được không"

" được đợi em 10' em thay đồ đã"



Tua đến lúc hai cô cậu đến cty nhoa mụi ngừ.


Lên đến tầng 61 là phòng làm việc của Mạnh Quỳnh. Vừa lên đến xong đã thấy khung cảnh lành lạnh sống lưng nhưng cả hai đều đã quen với việc này. Nếu như gặp người mới mà còn sợ ma thì đi được lần 1 sẽ không đi được lần 2. Kế đó là phòng của trợ lý anh bên tay trái. Phòng họp ở cuối dãy. Và đối diện phòng anh vẫn có 30 mươi người đang làm việc. Nói lạnh vậy thôi nhưng cũng khá là vui vẻ. Mạnh Quỳnh không quá khắc khe vì càng thoải mái các nhân viên sẽ dễ làm việc hơn. Nhưng đừng được nước lấn tới là hơ mệt à.



Bước vào phòng Mạnh Quỳnh nhè nhẹ kéo Phi Nhung ngồi lên đùi mình rồi tiếp tục cầm chuột làm việc.

" em này"

" dạ" ngước mặt xuống nhìn Mạnh Quỳnh.

" chiều nay anh có tiệc, là tiệc 5 năm thành lập công ty của Hà Văn Khải" giọng nói đầy sự yêu thương nhưng k kém phần nghiêm túc.

" được thôi chồng em kêu thì em đi hà" vẻ mặt hớn ha hớn hở trl ah.

" được rồi bảo bối em lấy điện thoại anh sang ghế chơi đi nha" ánh mắt cưng chiều nhìn Phi Nhung.


Hả điện thoại từ trước đến nay Phi Nhung luôn tôn trọng quyền riêng tư của anh. Hôm nay là lần đầu tiên anh kêu Phi Nhung tự ý xem điện thoaijc ủa mình.

" hả điện thoại anh không sợ em xem Messenger hay Zalo của anh sao." mặt cô khó hiểu nhìn anh.

Mạnh Quỳnh lúc này cũng nhìn lại Phi Nhung mà trl.

" không sao cả để thể hiện anh không lăn nhăn bên ngoài thôi" tươi cười nhìn Phi Nhung.

" anh này".

" từ nay em là bảo bối của anh chỉ có anh mới được đụng vào em, em phải nghe anh biết chưa."

" dạ"





---------

Tạm biệt mụi người đọc truyện vv💚💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro