Chương 1037: Thân thủ quá kém

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng tài tôn trọng quyết định của tuyển thủ Tôn gia, nếu Bỉnh Tín không cần nghỉ ngơi, thì tiếp tục tỉ thí.

- "Cẩn thận một chút, Bỉnh Tín thật sự rất mạnh..."

Lưu Sầm cau mày nói.

Thực lực của cậu ta coi như là không tệ, nhưng khi so tài với Bỉnh Tín, mà thực lực vẫn chênh nhau quá nhiều.

Thậm chí, hộ vệ Lưu Sầm của Tư gia, khi nãy ở trên lôi đài, căn bản không biết Bỉnh Tín của Tôn gia ra tay thế nào, chẳng qua chỉ trong chớp mắt, chính mình đã bị đánh bay khỏi lôi đài.

Ở chỗ ghế ngồi xem tỉ thí, Diệp Oản Oản thần sắc khó tránh khỏi có chút thất vọng, thân thủ hộ vệ Tư gia vừa rồi có phần cũng quá kém, chỉ là Bỉnh Tín hộ vệ Tôn gia dưới cái nhìn của cô cũng không đáng nhắc tới, đại hội đấu võ này tựa hồ có hơi buồn chán.

Mấy hộ vệ Tư gia sau khi thương lượng, cuối cùng phái Lý Duyệt ra sân người có thực lực xếp hàng thứ hai trong số bọn họ.

- "Hộ vệ Tư gia Lý Duyệt, xin mời!"

Lý Duyệt đi lên lôi đài, nhìn về phía Bỉnh Tín, ôm quyền nói.

- "Đi xuống đi."

Bỉnh Tín của Tôn gia lạnh giọng mở miệng nói.

Nghe thấy hắn ta nói vậy, Lý Duyệt nhất thời sững sờ, sau trấn tĩnh lại không khỏi cười lạnh một tiếng, thực lực của tên Bỉnh Tín mặc dù không tầm thường, nhưng có phần hơi quá mức cuồng vọng rồi!

Nhưng mà còn không đợi Lý Duyệt mở miệng, trước mắt tàn ảnh lóe lên, bụng truyền tới một trận đau đớn.

Cũng giống như Lưu Sầm, Lý Duyệt bị đá bay lên, rớt xuống khỏi lôi đài.
- "Tôn gia Bỉnh Tín thắng!"

Lúc này, đoàn trọng tài lập tức tuyên bố kết quả.

Sau khi rơi xuống đất, Lý Duyệt mặt đầy vẻ hoảng sợ, tốc độ của tên Bỉnh Tín kia, thật sự là quá nhanh , khiến cho hắn căn bản là không có cách làm phản kháng kịp!

- "Không nên lãng phí thời gian, tiếp tục đi."

Tôn gia Bỉnh Tín nhìn chằm chằm hộ vệ Tư gia, lạnh giọng mở miệng nói.

Tôn gia tỷ thí với Tư gia, dung kết quả năm trận đấu quyết định thắng thua, thắng ba trận coi như thắng, Tôn gia nếu lại thắng một trận nữa, thì Tư gia liền tính là thua cuộc.

- "Thật con mẹ nó cuồng vọng!"

Lý Duyệt chửi thêd một tiếng, chợt nhìn về phía hộ vệ Tư gia:

- "Lão Đại, lên đi, nhưng phải thật cẩn thận, thực lực của hắn đích xác rất mạnh."

Tiếng nói vừa rơi xuống, một nam tử hơn ba mươi tuổi sải bước lên lôi đài.

- "Đi xuống!"

Nam tử hơn ba mươi còn chưa kịp nói gì, Tôn gia Bỉnh Tín quát lạnh một tiếng.

Mọi người chỉ thấy, người mạnh nhất trong năm người Tư gia mang tới, sau khi Bỉnh Tín quát lạnh một tiếng, cũng đi theo vết xe đổ của hai người trước đó, nháy mắt đã bị đánh bay khỏi lôi đài.

- "Tư gia ba thua, Tôn gia toàn thắng."

Lúc này trọng tài tuyên bố kết quả của trận tỉ thí giữa Tư gia cùng Tôn gia.

Mọi người tại đây không khỏi thổn thức.

Tư gia dù sao cũng là lấy thương nghiệp làm chủ, không giống Tôn gia là võ đạo thế gia, hai nhà đánh một trận, cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì, Tôn gia lấy thực lực mang tính áp đảo toàn thắng.

Xem mấy trận tỉ thí, nhưng sắc mặt Diệp Oản Oản cũng không có gì thay đổi, cái kết quả này, cũng nằm trong dự liệu của cô.

Dù sao, Tôn gia là võ đạo thế gia, đối với lần đại hội đấu võ lại vô cùng coi trọng, trong gia tộc của họ lựa chọn ra nhất định toàn cao thủ nhất đẳng. Tuy năm người Tư gia kia nếu nói tương đối thì thực lực cũng không quá yếu, ,nhưng đụng phải cao thủ Tôn gia, căn bản không đáng để nhắc tới.

Hiện tại mấy người hộ vệ Tư gia quả thực hận không có cái lỗ nào để chui vào, vốn là năm trận thắng ba, kết quả không cần đấu tới trận thứ tư đã phân định được thắng thua. Ba trận toàn bại.

Càng khiến người ta khó tin đó là, trong năm người Tôn gia phái ra Bỉnh Tín lại là người có thực lực kém nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro