Chương 1038: Sẽ không thủ hạ lưu tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ đạo thế gia và thương gia thế gia, vốn là hai loại khái niệm, Tôn gia cho tới nay đều là võ đạo truyền thừa, võ học được đề cao, cao thủ trong gia tộc lại không thiếu.

Theo dõi trận đấu, Tôn gia giành toàn thắng, Tôn Tuyết Trinh cũng vô cùng bình tĩnh. Mấy kẻ do Diệp Oản Oản dẫn đầu, dựa về thực lực võ đạo, nhìn cô ta thì biết chẳng có khả năng cao được với ai, nên bọn họ sao có thể so sánh được với Tôn gia.


- "Trận kế tiếp, Tôn gia đối đầu với Tần gia!"
Một vị trọng tài tuyên bố.

Tư gia đã bị loại, còn lại hai nhà, chính là tổ năm người Tần gia do Tần Nhược Hi lãnh đạo và tổ do Tôn Tuyết Trinh lãnh đạo.

Diệp Oản Oản nhướng cằm lên, nhìn năm người Tần gia cùng Tư gia đối chiến, len lén ngáp một cái, nếu như biết từ sớm sẽ chẳng có gì vui, thì cô cũng không tới đây làm gì hết.


Nguyên do không thú vị, là do chất lượng của mấy trận đấu võ quá kém. Dưới cái nhìn của cô, mấy kẻ gọi là cao thủ, phải giống như là đám người Nhiếp Vô Danh, Nhất Chi Hoa cơ.

Nhưng mà, mấy cái kẻ tự coi mình là cao thủ nào, so với bọn Nhiếp Vô Danh đúng là cách xa một ngàn tám trăm dặm.


Nếu nói về võ lực thì năm người bọn họ vẫn là đáng tin hơn.

Cũng là do cô nghĩ nhiều rồi, cao thủ giống như đám người Nhiếp Vô Danh, thiên hạ làm sao có được mấy người cơ chứ.


Khóe mắt Tôn Tuyết Trinh liếc qua Diệp Oản Oản, thấy Diệp Oản Oản bày ra bộ dáng chán muốn chết kia, không khỏi cười lạnh môt tiếng.

Loại nữ nhân này, nuôi nhốt ở trong nhà kính còn được, chứ làm sao hiểu được ma lực của võ thuật, mấy trận đánh vừa rồi cô ta căn bản còn chẳng thèm quan sát. Cho nên Tôn Tuyết Trinh cho tới bây giờ cũng không hiểu, gia chủ Tư gia là Tư Dạ Hàn, rốt cuộc nổi điên cái quái gì, có thể để cho loại người như cô ta đi làm đại biểu!

Chút nữa, sau khi các trận đấu kết thúc, đại biểu ba nhà sẽ lên đài tỷ thí, khi đó cô nhất định sẽ ko hạ thủ lưu tình.

Loại như cô ta tới đây làm đại biểu, cùng ngồi ngang hàng với cô, là một loại vũ nhục.
- "Tần gia Tần Phong thắng!"

Đang suy nghĩ thì trọng tài lên tiếng tuyên bố, khiến Tôn Tuyết Trinh hơi sửng sờ, lúc này mới nhìn về hướng lôi đài quan sát.

Chỉ thấy Bỉnh Tín đã bị Tần Phong của Tần gia đánh rơi khỏi lôi đài, thua mất trận này.

- "Bỉnh Tín huynh đệ, cước pháp không tệ, nhưng nếu so sánh khí công với tôi, thì vẫn là kém một chút."

Người tên là Tần Phong đứng ở trên lôi đài, bày ra vẻ lười biếng nói.

- "Tần Phong, đệ nhất cao thủ hậu bối của Tần gia..."

Tôn Tuyết Trinh thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ.

Tin đồn, Tần Phong bốn tuổi đã đi theo ông nội tu luyện võ thuật, thậm chí trong trời tuyết, còn để cho Tần Phong cởi hết quần áo, đứng giữa trời tu luyện được gọi là luyện khí, hôm nay nhìn thấy, quả thực không tệ. Ngay sau đó, cuộc tỉ thí lại tiếp tục.

Tần gia Tần Phong, càn quét vô địch, liên tiếp đánh bại hai người Tôn gia. Tới tận khi người có thực lực mạnh nhất của Tôn gia lên đài, Tần Phong với kết quả bất bại mới chấm dứt.


- "Châu Ngân... Mười sáu tuổi đã ddaotj giải nhất cuộc thi võ thuật cả nước..."

Không ít người vây xem, nhìn nam nhân lạnh lùng trên đài, nghị luận ầm ỉ.

Được xưng là thiên tài Tần gia Tần Phong, nhưng Châu Ngân chỉ đá một cước, đã quét hắn ra khỏi lôi đài.

- "Cái người Châu Ngân của Tôn gia kia, ngược lại cũng không phải là thiên tài gì, nhưng hết sức cố gắng... Nghe nói, một bộ cước pháp, người bên cạnh luyện tập mấy chục lần, đã tính không ít rồi, nhưng tên Châu Ngân này, lại có thể luyện mấy trăm ngàn lần... Ngày lại một ngày năm lại một năm, luyện tập mỗi một cái động tác thuần thục nhuần nhuyễn, có thể phát huy được thực lực gấp mười lần người thường!"

- "Đích xác, người bên cạnh cố gắng mười lần trăm lần, hắn ta lại luyện tập mấy chục ngàn lần, thật là lấy cố gắng của bản thân vượt qua cái gọi là thiên tài võ học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro