Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ... _ Sở Y suốt cả quãng đường vẫn giữ im lặng. Vì cô không muốn để ai biết rằng cô nói chuyện được, đặc biệt là người nhà họ Lâm - nhà mẹ đẻ cô. Nhưng cô không biết rằng người đàn ông này đã sớm biết rõ tất cả rồi.

[......]

Xe dừng ở trước một căn biệt thự rộng lớn. Chỉ nhìn từ ngoài thôi đã cảm thấy nó rất sang trọng và lộng lẫy rồi. 

- Wow... đẹp thật, còn to nữa. _ Sở Vũ áp mặt vào kính xa nhìn ra ngoài

- Con thích không._ Trên gương mặt Cố Thần Phong tỏa ra sự cưng chiều, dịu dàng mà chính anh cũng không phát hiện.

- Thích. _ Sở Vũ kiên quyết gật đầu.

- Từ nay đây sẽ là nhà con. _ Cố Thần Phong xoa đầu Sở Vũ, nói.

- Đây cũng là nhà của mami chứ???

- Ừm. Con xuống trước với chú vệ sĩ đi. 

- Nhưng... _ Sở Vũ muốn ở lại, nhưng chưa kịp phản kháng đã bị vệ sĩ của anh bế đi. 

Trong xe chỉ còn 2 người là Cố Thần Phong và Sở Y.

- Nói đi, tại sao 5 năm trước lại rời đi.

- ...

- Có con rồi sao không tìm tôi. 

- ... _ Sở Y vẫn im lặng.

- Em định giả câm đến bao giờ. Trước mặt người ngoài có thể giả câm nhưng trước mặt tôi thì không cần. 

- ....

- Hừ, xem ra phải dùng biện pháp khác mới được. 

- Anh ...ưm .... _ Cô còn chưa kịp phản ứng trước câu nói của anh thì đã bị chặn bởi nụ hôn cuồng dã.

Hộc ...hộc... _ Sở Y thoát được hít lấy hít để không khí.

- Sao hả, còn muốn im lặng không ???

- Anh ... cái đồ thần kinh._ Sở Y tức tối nói. 

- Em đó, ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải hơn không. 

- Anh rốt cuộc muốn gì. _ Cô tức giận nói. Thật không ngờ mới ngày đầu cô về nước đã bị vạch trần bởi một người không quen biết. Năm cô 6 tuổi sau khi tai nạn xảy ra, vì tâm lí nên cô không nói chuyện. Ai cũng nghĩ cô câm thật. Nhưng vào cái ngày cô sinh tiểu Vũ cô đã nói được trở lại. Bản thân cô cũng rất bất ngờ. Phải chăng vì tình mẫu tử, vì niềm vui, niềm hạnh phúc thiêng liêng khi được làm mẹ, chính nó đã kích thích cô khiến cô nói được lại, chính tiểu Vũ đã giúp cô xóa đi bóng đen trong tâm lý.

- Đơn giản thôi. Muốn em làm phu nhân của tôi.

- Không đời nào. _ Nghe Cố Thần Phong nói vậy Sở Y không khỏi kinh ngạc, nhưng sau đó kiên định nói không.

- Vậy sao. Vậy tôi đành tìm mẹ cho tiểu vũ rồi.

- Anh... ý anh là gì???

- Nếu em đồng ý thì ba người một nhà chúng ta sẽ sống trong căn nhà này, tôi sẽ bảo vệ hai mẹ con em. Nhưng nếu không thì từ nay về sau mãi mãi em đừng hòng gặp con. Em chọn đi. 

- Anh... anh bức người quá đáng, vô liêm sỉ. Tiểu Vũ là con tôi.

- Cảm ơn em đã khen. Nhưng tiểu Vũ cũng là con anh, anh sẽ không để con mình lưu lạc bên ngoài. 

Nhất định anh sẽ không để điều đó xảy ra vì chính anh cũng là con ngoài giá thú. Bản thân anh hiểu rõ cảm giác đó hơn ai hết. Anh sống lưu lạc bên ngoài đến năm 16 tuổi mới được đưa về Cố gia nhận tổ quy tông. Hừ! nói là nhận tổ quy tông nhưng thực ra là họ sợ anh ôm lòng báo thù nên mới làm vậy chứ đời nào họ chịu nhận một đứa con có xuất thân hèn kém như anh. 

Mẹ anh chỉ là con của nông dân bình thường. Sau khi gặp ba anh cứ ngỡ sẽ được sống hạnh phúc nhưng ông ta chỉ xem mẹ anh là tình nhân, chơi xong rồi bỏ. Còn anh là kết quả không mong muốn. Sau này về Cố gia, bọn họ ai cũng khinh thường anh nhưng sau đó không lâu toàn bộ người trong Cố gia đã phải nhìn anh bằng ánh mắt khác khi chỉ mới 18 tuổi Cố Thần Phong đã có thể vào làm trong Cố thị, được Cố lão gia - ông nội anh tin tưởng, mà đám con cháu còn lại trạng tuổi anh chỉ biết ăn chơi đua đòi.

Hơn mười năm làm việc trong Cố gia, anh đã lấy được lòng tin của không ít cổ đông, chiêu mộ được không ít nhân tài. Năm anh 24 tuổi đã bước lên chức tổng giám đốc, trở thành giám đốc trẻ tuổi nhất trong lịch sử Cố thị. Cho đến bây giờ khi anh 31 tuổi, anh đã đưa Cố thị lấn chân sang nhiều nước khác. 

- Anh ...

- Cho em 5 giây suy nghĩ. Bắt đầu _ Tên hỗn đản nào đó nhìn đồng hồ bắt đầu tính giờ.

- ...

- Hết giờ. Câu trả lời của em là....

- Tôi muốn ở cạnh con.

- Không hợp lệ.

- Anh muốn thế nào _ Sở Y một lần nữa bị chọc cho đến xù lông. 

- Nói em muốn làm vợ của Cố Thần Phong. Nói đi.

- Tôi .... tôi Sở Y muốn...muốn làm vợ của Cố Thần Phong. Anh hài lòng chưa. Hừ.

- Hahahaha.... _ Nhận được câu trả lời theo ý muốn Cố Thần Phong lớn tiếng cười. Anh không biết rằng tiếng cười này đã dọa ngã bao nhiêu người đâu. Trợ lý, lái xe cùng đám vệ sĩ đứng ngoài đều bị dọa cho ngây người. Không ngờ họ lại được nghe ông chủ cười, có phải ảo giác không vậy. Rất nhiều người đã dụi lại mắt để xem, xoa lại tai để nghe cho rõ.

[...] 

- Được rồi, vào thôi, thằng nhóc tiểu Vũ chắc là đang nháo loạn đòi em đó. _ Cố Thần Phong nhìn người con gái trước mặt với ánh mắt cưng chiều mà chính anh cũng không phát hiện ra.

- Còn không phải tại anh. _ Cô trừng mắt mắng. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2002#luna