Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, vào thôi, thằng nhóc tiểu Vũ chắc là đang nháo loạn đòi em đó. _ Cố Thần Phong nhìn người con gái trước mặt với ánh mắt cưng chiều mà chính anh cũng không phát hiện ra.

- Còn không phải tại anh. _ Cô trừng mắt mắng. 

[....]

Trong phòng khách biệt thự....

Khi Sở Y cùng Cố Thần Phong bước vào liền có một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, gương mặt phúc hậu bước đến.

- Thiếu gia, cậu về rồi.

- Ừ. Đây là thím Trương. Đây là Sở Y, là phu nhân của tôi. _ Anh quay sang giới thiệu với cô.

- Hahah, chào thiếu phu nhân. _ thím Trương vui vẻ cười.

- .... _ Đáp lại lời bà chỉ là một cái gật đầu.

- Ờm, thiếu phu nhân, cô thích ăn gì và không thích ăn gì, có bị dị ứng với cái gì không. _ Thím Trương hỏi, đây vừa là quan tâm cũng vừa là để thuận tiện cho công việc của bà sau này. Trước giờ Cố Thần Phong chưa bao giờ dẫn phụ nữ về đây, hơn 30 tuổi rồi mà không chịu lấy vợ, dù Cố gia có làm cách nào anh cũng không chịu. Vì thế lần này nhìn thấy Sở y cùng tiểu Vũ bà đương nhiên vui mừng, càng vui hơn khi tiểu Vũ nhìn giống Cố Thần Phong như vậy. 

- .... _ Sở Y tiếp tục im lặng nhìn bà cười.

- Thiếu phu nhân cô.... 

- Thím Trương, cô ấy bị câm, không thể nói chuyện. 

- A, thì ra là vậy. _ Nghe anh nói thế thím Trương không khỏi ngạc nhiên. Nhưng bà cũng khá lo lắng vì nếu người này làm đại thiếu phu nhân mà bị câm, điều này truyền ra ngoài không phải sẽ thành trò cười sao, còn chưa kể để lão thái gia biết được ông ấy nhất định sẽ nổi giận.

- Được rồi, đừng đứng nữa. Phòng tôi bảo chuẩn bị thím đã làm chưa.

- Rồi, rồi thiếu gia. Phòng tôi đã chuẩn bị xong theo yêu cầu của cậu rồi. Bên này.... _ Nói rồi bà làm động tác hơi cúi người, tay đưa về phía cầu thang. 

Ba người họ đi theo thím Trương lên một căn phòng tầng 3. Sở Y nghĩ đây là phòng mình cùng con trai ở. Nhưng bước vào phòng cô hoàn toàn bất ngờ. Bên trong phòng được trang trí rất đẹp nhưng rất trẻ con, phù hợp với tiểu Vũ. Giường cũng là giường đơn nhỏ. Gần đó còn có một chiếc bàn cùng giá sách bằng gỗ sơn màu trằng - xanh có hình doraemon bên trên. 

(phòng này hình như chỉ dành cho trẻ con) Sở Y nghĩ

- Phòng này là của tiểu Vũ. _ Cố Thần Phong cưng chiều nói.

- Wow, con có phòng riêng sao. _ Tiểu Vũ vui mừng nhảy bổ lên giường, lăn qua lăn lại vui sướng. 

Tiểu Vũ chỉ là một đứa bé trai 4 tuổi, khi thấy bản thân mình có một thế giới riêng như vậy sao không vui cho được. Hơn nữa người ba hờ này của nó còn rất chu đáo, căn phòng này vừa nhìn vào đã biết là phòng của bé trai, từ ga giường, chăn, gối đến giấy dán tường đều là hình nhân vật nó thích, nó còn có một góc nó chất toàn đồ chơi. Có người cha giàu có thật thích.

Sở Y nhìn chiếc giường nhỏ nghĩ (cái giường nhỏ như vậy !!!) 

Cố Thần Phong giống như hiểu được suy nghĩ của cô, quay sang nói với thím Trương:

- Ở đây không còn việc của thím, thím xuống nhà đi. Thông báo cho mọi người, tầng ba này không có phép của tôi không ai được bước lên.

- Vâng. Vậy tôi xuống trước.

Thím Trương đi rồi, Cố Thần Phong mới quay sang nói với Sở Y.

- Vừa cho thằng bé ngủ mà, nó cũng đâu có cao to, chiếc giường đó là khá rộng rồi. _ Anh giải thích

- Sao.... sao anh biết tôi nghĩ.... mà như vậy tôi ngủ đâu. _ Sở Y chỉ vào bản thân mình hỏi.

- Em ngủ cùng tôi. _ Cố Thần Phong nói rồi bước đi thẳng tới căn phòng bên cạnh. 

- Này, anh .... _ Sở Y đuổi theo.

[....] 

- Đến rồi, đây là phòng của em. 

- Gì .... gì chứ, ai thèm ngủ với anh. 

- Vậy chứ em định ngủ ở đâu. 

- Tôi muốn ngủ với tiểu Vũ. 

- Em nghĩ chiếc giường đó đủ chỗ sao.

- Tôi .... tôi nằm đất. _ Sở Y xù lông quay đi. Nhưng cô chưa bước được bước nào đã bị Cố Thần Phong kéo lại, ôm vào ngực.

- Em nghĩ tôi sẽ để em ngủ với con sao _ Anh thổi hơi vào tai cô, nói

- Con .... con cái gì mà con. Anh dám chắc nó là con anh không mà chưa gì vội nhận. 

- Em không thấy tôi và nó rất giống nhau sao.

- Người giống người là thường tình.

- Được, cho em xem cái này. _ Nói rồi đến ngăn kéo gần đó lấy ra một túi hồ sơ đưa cho cô. Bên trong là một ít ảnh của cô và tiểu Vũ, kèm theo đó là địa chỉ nhà cô bên Mỹ, còn có một bản xét nghiệm ADN. 

- Anh .... anh.... sao anh lại ..... _ Cô sửng sốt đến không nói nên lời.

- Tôi làm sao. Sao tôi biết được sự xuất hiện của tiểu Vũ hay sao tôi biết được địa chỉ nhà em.

- Khác nhau sao ???

- Khác. 

- Vậy, vậy anh nói hết đi. 

- Biết được nơi em ở là vô tình. Tôi vô tình nghe ông ngoại em nói chuyện nên biết được. Còn sự xuất hiện của thằng bé là tôi cho người đi điều tra cách đây một tháng. Thế nào, em thấy chồng em siêu không.

- Siêu ??? anh siêu cái gì, cũng đâu phải anh đi điều tra, là thuộc hạ của anh mà.  _ Cô không chịu thua, không muốn cái tên này tự luyến nên phũ phàng nói.

- Em .... dù sao đó cũng là thuộc hạ của tôi, tôi không làm họ phục thì sao họ lại theo tôi. 

- Hờ, anh làm họ phục nhưng chưa làm tôi và con trai phục. Anh ở giữa đường bắt người kêu tôi phục kiểu gì. 

- Là em phản ứng chậm. Anh đã nói với con trai lâu vậy mà em vẫn không có phản ứng. 

- Tôi ...

- Bây giờ em không phục đúng không _ Cố Thần Phong tà mị nói.

- Thì ... thì sao _ Nhìn ánh mắt nóng rực của anh, cô cảm giác được nguy hiểm, theo bản năng lùi lại hai bước.

- Vậy hôm nay tôi sẽ làm em phục. 

- Á á á..... _ Sở Y bị vác lên hoảng loạn hét. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2002#luna