Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ em không phục đúng không_Cố Thần Phong tà mị nói

- Thì....thì sao _ Nhìn ánh mắt nóng rực của anh cô cảm giác được nguy hiểm, theo bản năng lùi lại hai bước.

- Vậy hôm nay tôi sẽ làm em phục

- Á á á .... _ Sở Y bị vác lên hoảng loạn hét.

[.....]

Cố Thần Phong ném cô xuống giường sau đó cả người đè lên người cô.

- Anh...anh...cái đồ thần kinh, tránh ra, nặng chết tôi rồi.

- Vậy sao, vậy mà lát nữa có khi em phải xin tôi đè em tiếp đấy.

- Anh ... lưu manh, vô sỉ._Sở Y đỏ mặt mắng anh

- Nói tôi lưu manh sao, vậy tôi phải làm sao cho xứng với cái danh đó nhỉ _ Cố Thần Phong tà mị nói, theo đó anh cởi cà vạt ra...

- Anh...anh cởi cà vạt làm gì.

- Em nói xem _ Cố Thần Phong như nói như không.

- Á, đồ điên, anh trói tôi làm gì._Cô ra sức vùng vẫy nhưng hai chân anh kẹp chặt người cô, hai tay lại bị cố định trên đỉnh đầu, sức cô lại không bằng nổi anh, kêu cô thoát sao được.

- Đây không phải chuyện lưu manh làm sao. _ Anh cà chớn nói lại cô.

- Anh... bệnh hoạn.

ROẸT...._Đồ của cô bị anh xé ra làm hai mảnh không thương tiếc.

- Anh bệnh....ưm... _ Sở Y chưa kịp mắng người thì miệng đã bị bịt lại bởi anh. Cố Thần Phong cúi xuống hôn cô nuốt luôn những gì cô định nói vào, anh tham lam dây dưa, đòi hỏi, cuốn lấy đầu lưỡi cô, tham lam đòi mật ngọt trong cô.

- Ưm....đau...đừng cắn.... đừng.... _ Cố Thần Phong rời nụ hôn sang má, sau tai, xuống đến cổ trắng ngần của cô. Anh không thương tiếc cắn ở đó một cái thật mạnh.

- Á, anh là chó hả sao cắn tôi. 

- .... _ Cố Thần Phong sau khi cắn còn mút qua mút lại, lấy răng ray lên vết cắn đó, chưa bao lâu ở cổ cô nổi một mảng tím tím hồng hồng.

- Đừng... dừng lại...nhột lắm anh biết không. _ cô gắng sức vùng vẫy nhưng cổ tay bị buộc cố định nên sự phản kháng của cô trở nên uốn éo, cơ thể vốn mềm mại lại không ngừng di chuyển dưới thân anh khiến Cố Thần Phong hít vào một ngụm hơi lạnh. Anh nhẫn nhịn ngẩng đầu lên nói:

- Đây là tôi đang đánh dấu chủ quyền, sau này ngoài tôi ra em cũng đừng hòng thân thiết với người đàn ông nào khác.

- Anh..... _ Cô hết nói nổi với người này. Anh ta đột nhiên xông vào cuộc sống của cô. Mà mới có 1 ngày, người đàn ông này đã thúc ép cô làm không biết bao nhiêu chuyện rồi. Rốt cuộc cô làm gì mà lại gặp phải loại thần kinh như anh ta.  

Chụt. _ Cố Thần Phong hôn một cái thật kêu lên một bên ngực Sở Y khiến mặt cô đỏ lại càng đỏ.

- Chúng ta làm việc chính đi. _ Anh đen tối nói, tay cũng không rảnh rỗi, một tay nắm bánh bao của cô xoa nắn không ngừng, một tay luồn xuống phía dưới thăm dò địa hình.

- A .... đừng động vào chỗ đó....đừng....

- ....

- Anh đừng....a....mau dừng....dừng lại. Đau... mau bỏ....bỏ tay ra....

- Sao. Mới có một ngón mà em đã kêu đau. Đừng nói với tôi là 5 năm qua chưa hề có đàn ông động qua em đó.

- Chưa....chưa có...chưa có thật mà. _ Sở Y khó khăn nói.

- Em nghĩ tôi là con nít 3 tuổi hả, bên đó phóng khoáng như vậy, em lại chưa thất thân hửm!!!

- Đau.... mặc xác anh, nghĩ thế nào thì tùy. Mà tôi ngủ với ai hay không liên quan quái gì đến anh.

- Lại còn trả treo với tôi. _ Cố Thần Phong theo đó đưa thêm một ngón vào khiến Sở Y đau đớn không thôi, trên trán lấm tấm mồ hôi. 

- ....

- Sao hả, một ngón thì kêu đau giờ hai ngón sao em im thế, không đau à, không đau thì rên lên tôi nghe. _ Anh khinh bỉ nói

- Anh bẩn thỉu, ghê tởm. _ Nước mắt của cô theo lời nói tràn khỏi khóe mi.

- Ha, vậy sao, vậy hôm nay tôi cho em biết thế nào là ghê tởm. 

Cố Thần Phong kéo chân cô lên đang ý muốn xâm nhập vào thì có tiếng gõ cửa liên tục.

- Ai ??? _ Anh khó chịu

- Mami mở cửa cho tiểu Vũ._ Bên ngoài Sở Vũ 4 tuổi không ngừng đập cửa nói.

- Con sang đây làm gì _ Cố Thần Phong mất kiên nhẫn nói.

- Mami, mở cửa, mở cửa ... _ tiểu Vũ trực tiếp bỏ qua lời của anh mà chỉ gọi Sở Y.

Cạch. _ Cố Thần Phong hết cách đành lấy áo choàng tắm mặc vào ra mở cửa cho thằng bé.

Cửa vừa mở tiểu Vũ chạy thẳng đến chỗ Sở Y, leo lên người cô. Thấy cô chui trong chăn nó hỏi:

- Mami, sao mẹ không mặc đồ???

- À, ờm...cái này _ Sở Y không biết nói sao.

- Mẹ con vừa tắm xong không có quần áo mặc nên thế. _ Cố Thần Phong giải vây.

- Mami, trên cổ mẹ bị sao kia, còn có mắt mẹ đỏ vậy, mẹ khóc à. 

- Mẹ...mẹ không. Tiểu Vũ con tìm mẹ có chuyện gì. 

- Con đói, con tìm mẹ ăn cơm.

Sở Y nhìn ra phía Cố Thần Phong, thấy trên tay anh cầm một cái váy liền thân liền nhanh chóng nói với con trai:

- Đợi mẹ chút, mẹ vào tolet mặc đồ rồi ra ăn cơm với con.

- Vâng.

[.....]

Đợi Sở Y bước vào phòng thay đồ, bạn nhỏ Sở Vũ trở mặt quay sang Cố Thần Phong nói:

- Chú đừng tưởng tôi không biết hai người làm cái gì. Nói chú biết, 5 năm trước chú bỏ rơi mẹ tôi, 5 năm sau đừng hòng dễ dàng quay lại. 

- Thái độ của con có phải hơi không phù hợp với độ tuổi không.

- Chẳng có gì không phù hợp cả.

- Ai nói với con ta bỏ rơi mẹ con.

- Không ai nói cả. Nhưng chú không chăm sóc mẹ tôi, không ở cạnh mẹ tức là chú bỏ rơi mẹ. Mỗi lần nhắc đến chú sắc mặt mẹ không tốt giống như nghĩ đến cái gì khủng khiếp vậy. Thế nên chứng tỏ chú không tốt. Nếu không phải tôi không muốn về cái Cố gia rách nát đó thì còn lâu mới đi theo chú đến đây. Đừng nghĩ cấm cản được tôi. Tôi lại có thể đưa mẹ trở lại Mỹ bất cứ lúc nào nếu chú làm mẹ khóc.

- Mẹ con nuôi dạy con tốt thật, lại trở nên phúc hắc thế.

- Không phải mami dạy. Chú nghĩ người như mami tôi có thể dạy tôi ra được vậy???

- Oh.

- Hừ, cái này phải thừa nhận là gen của chú.

- Làm sao con biết ta là cha con. 

-------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2002#luna