Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hừ, cái này phải thừa nhận là gen của chú.

- Làm sao con biết ta là cha con. 

- Vô tình thôi. Tại hôm đó tôi ..... 

CẠCH _ Tiểu Vũ định nói gì đó nhưng nghe tiếng cửa phòng vang lên nó quay lại nhìn mami nó với ánh mắt cún con. Nó chạy lại ôm chân Sở Y làm nũng:

- Mami, mẹ làm gì lâu vậy, con đói. 

- À ừm, xin lỗi con trai. Con muốn ăn gì. 

- Con ăn thịt kho tàu, ăn sườn xào, ăn trứng cuộn mẹ làm. 

- Được, mẹ xuống bếp làm cho con. _ Sở Y nhìn con trai, đầy cưng chiều nói. 

Còn Cố Thần Phong, nhìn cậu con trai 4 tuổi của mình như vậy anh thật nghi ngờ thằng nhóc này. Không biết mấy năm qua nó ở sau lưng Sở Y làm ra loại chuyện gì rồi. Lại còn trở nên phúc hắc như vậy

[....]

Dưới phòng bếp, Sở Y bận rộn làm cơm cho cục cưng của mình ăn, nhóc con tiểu Vũ trước mặt mẹ rất ngoan, ngồi im trên sofa chờ cơm. Cố Thần Phong cũng ngồi ở sofa gần đó nhìn cô bận rộn trong bếp, trong anh như có một làn nước ấm chảy qua, rất ấm áp và hạnh phúc. Cái cảm giác hạnh phúc gia đình này đã rất lâu anh chưa được cảm nhận.

Từ ngày mẹ anh mất, anh vào Cố gia sống, nơi đó chỉ có lạnh lẽo, đấu đá, mưu mô. Ngay cả con ruột cũng tính kế cha mình. Người duy nhất quan tâm anh chỉ có thím Trương và ông nội. Nhưng anh vẫn không thể buông bỏ chuyện quá khứ, chuyện mà ông đã làm với mẹ anh.

[....]

- Cơm xong rồi, tiểu Vũ mau rửa tay ăn cơm. _ Sở Y từ trong bếp vọng ra. 

- Vâng mami. _ Cậu nhóc mập mạp đáng yêu tụt xuống khỏi sofa chạy vụt vào nhà bếp. 

Cố Thần Phong cũng đứng lên đi vào. Anh dựa người ở cửa nói:

- Bữa cơm này có phần của anh không.

Nghe anh nói vậy Sở Y đang múc canh cũng khựng lại. Cô quay đầu nhìn anh, thấy một bộ dạng mềm mỏng của anh, Sở Y thoáng sửng sốt. Cố Thần Phong lại có một bộ mặt vậy sao.??/

- Ờm, đương nhiên là có. anh là chủ nhà, không thể để anh nhịn đói được, anh cũng đi rửa tay đi rồi vào ăn.

- Tuân lệnh bà xã. _ Cố Thần Phong làm bộ dạng quân nhân trêu ghẹo Sở Y

[....]

Trên bàn ăn....

- Mami con muốn ăn cá, mẹ gỡ xương cho con. _ Tiểu Vũ nói.

- Anh cũng muốn ăn, em gỡ cho anh đi. _ Cố Thần Phong học theo tiểu Vũ làm bộ nũng cô.

- Anh không có tay à, tự gỡ mà ăn. _ Sở Y lạnh lùng nói.

- Tiểu Vũ cũng có tay, em gỡ cho nó lại không gỡ cho anh.

- Tiểu Vũ là trẻ con, thằng bé là con tôi, tôi đương nhiên chăm sóc và chiều chuộng nó. 

- Em cẩn thận chiều quá hóa hư. 

- Chú không ăn thì đứng lên cho tôi với mami ăn. _ Tiểu Vũ bị chọc ngoáy mất kiên nhẫn nói.

- Con chờ đấy. _ Cố Thần Phong lẩm bẩm.

[.....]

- Thiếu gia, có cô Kiều Mỹ muốn gặp cậu. _ Thím Trương nói.

- Kiều Mỹ ??? _ Cố Thần Phong nhíu mày. 

Kiều Mỹ là bạn lớn lên từ nhỏ cùng với anh. Hồi trẻ có một đoạn thời gian ngắn anh theo đuổi Kiều Mỹ nhưng sau này phát hiện đó không phải yêu nên không tiếp tục nữa. Huống hồ cô ta cũng có người trong lòng. 

Nhưng sau này không biết xảy ra chuyện gì cô ta cùng chồng li hôn lại chạy đến tìm anh giúp đỡ. Vì nể tình nghĩa bạn bè, mà nhà họ Kiều trước đây cũng giúp đỡ anh nên anh giúp cô ta. Nhưng cô ta cứ không ngừng cuốn lấy anh làm anh khó chịu. Giờ còn muốn xuất hiện ở đây.

- Thím ra bảo với cô ấy tôi không có nhà, còn nữa, nói cô ấy sau này đừng đến đây tìm tôi, tôi .... _ Cố Thần Phong chưa kịp nói xong đã có một bóng dáng nhỏ lao vào lòng anh.

- Papa, Hân Hân nhớ người. _ Một đứa bé gái tầm 3 -4 tuổi nói.

- Sao con lại ở đây. 

- Là em đưa nó đến đó, nó nói nhớ anh nên em .... _ Cô gái tên Kiều Mỹ bước vào, trên người cô ta mặc một chiếc đầm màu hồng phấn liền thân dài đến đầu gối, trên tay là túi sách hàng hiệu màu đỏ. 

Kiều Mỹ đang nói, chưa hết câu thì nhìn thấy một màn gia đình 3 người ngồi trên bàn ăn. Người phụ nữ ngồi ghế giữa, bên phải là con trai, bên trái là Cố Thần Phong. Trong lòng ả ta không khỏi nổi lên sự ghen tỵ. Bao năm qua ả muốn như này với Cố Thần Phong mà không được.

- Em tới đây có chuyện gì. _ Anh khó chịu nói.

- À, Hân Hân nói nhớ anh nên em đưa nó đi tìm papa. 

- Đã kêu em là nói nó đừng có gọi anh ....

- Papa ~~~ _ Cố Thần Phong chưa kịp nói xong thì đứa bé gái đã nũng nịu chen vào. 

- Papa, Hân Hân muốn đi ăn KPC, người đi cùng con.

- Hân Hân, con đi cùng mẹ đi, ta còn có việc._ Cố Thần Phong khó xử nhìn tiểu Vũ  và Sở Y.

- Ứ, Hân Hân muốn đi cùng papa cơ. 

- Hân ngoan, hôm khác đi, hôm nay ta ....

Sở Y im lặng bỗng nhiên đứng lên đi thẳng lên lầu ba, Cố Thần Phong thấy thế vội buông tiểu Hân xuống đuổi theo cô. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2002#luna