Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Y Y tiểu thư, là cô sao. _ tiếng nói này phát ra từ người đàn ông khoảng 55 -60 tuổi đang đứng giữa cổng.

Sở Y liền dùng động tác diễn tả câu mình muốn nói (LÀ cháu, Sở Y đây) 

- Mau, mau vào nhà đi, cô đi một lần liền 5 năm, lão gia với lão phu nhân nhớ cô lắm đấy. _ Hàn quản gia xúc động nói. Khi nhìn xuống thấy một thằng nhóc ông không khỏi sững người nhưng cũng không nói gì thêm, ông đoán đây chắc là đứa trẻ mà Sở Y có trước khi đi Mỹ.

[....]

Ở phòng khách chính của Lâm gia, Sở Y, tiểu Vũ, Lâm lão gia và phu nhân, 4 người cười nói rất vui vẻ.

- Đây là tiểu Vũ mà cháu hay nói sao Y Y. Nào, ngoan lại đây để bà cố ngoại xem con. _ Lâm lão phu nhân nhìn thấy hai mẹ con Sở Y trong lòng không chỉ vui vẻ mà còn như buông xuống được mối lo âu. 

5 năm trước Sở Y nói với ông bà muốn sang nước ngoài, bà vốn không đồng ý, để một đứa cháu gái 18 tuổi sống một mình nơi đất khách quê người bà sao an tâm được. Thế nhưng con bé quyết tâm đi, trong bụng nó lại đang mang thai, nếu ở lại Lâm gia chắc chắn sẽ là mục tiêu cho đám người tranh quyền đoạt vị kia chọc ngoáy. 

Vì thế dù không muốn nhưng bà vẫn phải để Sở Y đi. Một hai năm đầu bà với Lâm lão gia vẫn sang thăm Sở Y, nhưng sau đó Sở Y lén ông bà chuyển nơi ở nên không cách nào liên lạc được. Bà ngoại Lâm sau đó vì thương nhớ cháu cũng rất nhiều lần phái người đi tìm nhưng lần nào cũng không tin tưc. 

Sau mấy năm cuối cùng cháu gái bà yêu thương nhất cũng quay về.  Còn dẫn theo một đứa chắt mà bà vừa nhìn đã thấy thuận mắt rồi. 

Không khí hôm nay của nhà tổ Lâm gia phải nói là cực kì khác thường ngày, vui vẻ và tràn đầy sức sống hơn rất nhiều. Hàn quản gia đứng gần đó cũng không nhịn được thỉnh thoảng lại cười một cái.

Nhưng không khí vốn không vui vẻ được bao lâu liền bị phá vỡ bởi cháu gái nội của Lâm gia - Lâm An. Cô ta nghe tin Sở Y trở về, lòng đố kị không nhịn nổi lại trỗi dậy, cô ta liền mò tới đây.

- Ai zô, xem này, đây chẳng phải là chị Y Y  sao. Sao hả đã trở về rồi.  Tôi cứ tưởng cô đi luôn cơ chứ, lại dám đem đứa con hoang này trở về.

- An An, cháu nói cái gì vậy, cùng là chị em trong nhà _ Lâm lão phu nhân thấy thế đứng lên hòa giải.

- Cháu nói đâu có sai, cô ta đúng là làm mất danh dự nhà họ Lâm, bản thân đã là một đứa câm rồi không sống cho tử tế đi lại còn chưa chồng có con, đã vậy còn đem nó đến đây làm gì, định bôi tro trát trấu lên Lâm gia à.

- Nghịch tử, câm miệng, ông mày còn ngồi đây mà mày còn như vậy, thế mà tao chết rồi chúng mày định làm loạn à. _ Lâm lão gia nổi giận lấy gậy chống mạnh xuống đất, quát.

- Cháu....cháu nói có sai đâu, thằng bé này không cha, không phải con hoang thì gì. _ Lâm An vẫn cố chấp nói nhưng vì có phần sợ ông nội nên giọng ả nhỏ hơn trước, khí phách cũng bay hết.

- Vậy Lâm An cô đây không có mẹ không phải cũng là con hoang sao _ Cố Thần Phong không biết từ đâu xuất hiện liền làm không khí nơi đây hạ xuống âm độ C.

- Anh...Cố thần Phong, sao anh lại tới đây. _ Lâm An muốn quay sang chửi người vừa nói thì nhìn thấy đó là Cố Thần Phong nên không dám chửi nữa đành ép giọng nói.

- Tôi tới đây để đón vợ con tôi, tiện thể ra mắt ông bà ngoại luôn.

- Anh ... anh nói là ra mắt ông bà ngoại??? còn.... còn vợ con ???/ _ Lâm An mắt chữ O mồm chữ A ngây ngốc nhìn.

Cố Thần Phong không thèm quan tâm đi thẳng tới chỗ Lâm lão gia đang ngồi. 

- Ông ngoại, lần đầu ra mắt. Đáng ra con phải gặp ông sớm hơn. _ Anh cúi người 90 độ, bộ dạng chuẩn rể ngoan chào Lâm lão gia.

- Cậu ....cậu là cháu trai cả của nhà họ Cố đúng không.

- Vâng. 

- Vậy cậu ...

- Ông à, cháu có chuyện muốn nói với ông.

- Được, cậu lên thư phòng nói chuyện với tôi.

[.....]

- Nói đi, cậu muốn nói gì??? _ LÂm lão gia vừa rót trà vừa nói.

- Cháu muốn thừa nhận tiểu Vũ là con cháu và lấy Sở Y làm vợ.

- Hừ, sao cậu không làm việc này từ 5 năm trước. Người nhà họ Cố các người càng ngày càng có trách nhiệm.

- Bản thân cháu cũng không biết người đêm đó là cô ấy. Ngày đó cháu và Sở Y đều bị hãm hại. 

- Cậu nói nghe hay nhỉ.

- Cháu nói có chứng cớ. Người hại bọn cháu là Lâm An và Cố Hàn. Nếu không tin ông có thể cho người điều tra. _ Cố Thần Phong đưa một tập tài liệu cho Lâm lão gia, ông xem xong sắc mặt cực kì không tốt.

- Cách đây hơn 2 tháng, cháu cùng trợ lý sang Mỹ công tác vô tình gặp tiểu Vũ, cháu thấy nó cực kì giống cháu, hơn nữa lại cũng bị dị ứng hồ tiêu giống cháu nên cháu sinh nghi đi điều tra. ADN cháu cũng đã xét nghiệm vì thế cháu khẳng định Sở Y là cô gái 5 năm trước. 

- Loạn ...loạn rồi mà. Cái đám con cháu Lâm gia này, ông già này giờ không quản chúng là chúng làm loạn như này. Loạn ... loạn thật rồi. _ Ông cụ Lâm tức giận không tả được, ông đập bàn bôm bốp mắng.

- Hiện tại để Sở Y ở đây không phải cách, cháu muốn đưa cô ấy và tiểu Vũ đi. Chỉ có cháu mới có thể bảo vệ mẹ con cô ấy. 

- ..... _ Ông cụ Lâm im lặng nhìn sâu vào mắt Cố Thần Phong

- Đám người đó từ 5 năm trước ở sau lưng ông làm ra nhiều chuyện như vậy, cháu nghĩ ông nên chỉnh lại đám người đó một phen, không thể để Sở Y nhà cháu chịu uất ức được. Hơn nữa tiểu Vũ là con cháu, cháu không thể để người khác nói nó không cha được. Nên là để mẹ con họ cạnh cháu là tốt nhất.

- Cậu có yêu Sở Y không. 

- Cháu nói cháu yêu cô ấy ông tin không. 

- .....

- Không tin đúng không, đến cháu còn không tin được, nếu vậy cứ để thời gian và thực tế chứng minh đi. Cháu sẽ dùng hành động để chứng minh tình cảm. 

- Được, chàng trai trẻ, cậu hơn cha cậu nhiều đó. Tôi sẽ thử tin cháu trai của lão Cố đó xem sao.

- Cảm ơn ông. 

- Hahaha, không cần cảm ơn vì tôi có điều kiện. Tôi không dễ dàng giao Y Y cho cậu mà không có cam kết gì cả. 

- Vậy cháu lấy 15% cổ phần Lâm thị mà cháu giữ trong tay làm cam kết được không. 

-..... _ Lâm lão không trả lời.

- Ông yên tâm tiểu Vũ là con cháu, dù thế nào cháu cũng sẽ không đối tệ với cô ấy đâu. 

- Được, tạm tin cậu.

--------------------------------

Có nàng nào vô đọc rồi ra không dấu vết không. 

Nhớ ấn hộ mk nút sao nhé các nàng. Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2002#luna