Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không tin đúng không, đến cháu còn không tin được, nếu vậy cứ để thời gian và thực tế chứng minh đi. Cháu sẽ dùng hành động để chứng minh tình cảm.

- Được, chàng trai trẻ, cậu hơn cha cậu nhiều đó. Tôi sẽ thử tin cháu trai của lão Cố đó xem sao.

- Cảm ơn ông.

- Hahaha, không có gì, ông già này sẽ nhìn xem cậu định đối tốt cháu gái tôi ra sao. 

Nhìn quyết định của ông cụ Lâm như vậy sẽ có không ít người phản đối. Ví dụ như bà Lâm. Nhưng Lâm lão gia chỉ nói một câu: "ông ấy nhìn người chưa bao giờ sai". Vì thế bà Lâm chẳng thể làm gì hơn cả.

[....]

Bên dưới phòng khách. Sau khi ông cụ Lâm và Cố thiếu lên lầu .....

- Bà cố ngoại, mẹ cháu cũng rất nhớ ông mà đó, mẹ nói mẹ rất thích ăn đồ bà nấu. Bà cố ngoại, bà đi nấu cho tiểu Vũ ăn đi, cháu cũng muốn thử .

Cậu nhóc nào đó bày ra bộ mặt cún con vừa nịnh hót vừa đuổi khéo bà Lâm đi. Nhưng bà lại tin là thật không nghi ngờ mà đi vào bếp

- Tiểu Vũ muốn ăn hả, được, bà làm cho con._  Nghe chắt muốn ăn đồ mình nấu đương nhiên bà vui rồi, bà Lâm không nghi ngờ gì đi thẳng xuống bếp, lúc đi còn không quên kéo theo Sở Y, vì bà sợ để cô ở đây rồi lại có cãi vã mất.

[....]

- Mày đúng là tiện nhân như mẹ mày, chỉ giỏi dùng bản mặt đáng thương đi lừa người khác.

- Này bà cô kia, mặt mũi không đến nỗi nào mà sao thốt ra toàn lời thối tha thế._ tiểu Vũ thấy không còn ai liền bắt đầu không khách khí.

- Oắt con mày .... đúng là đồ con hoang.

- Sai. Tôi có papa và mami, còn cô, mami thì không có, papa cô cũng chẳng thèm để ý đến cô  bảo sao biến thành cái bộ dạng này. 

- Mày ....mày .... _ Lâm An tức đến nghẹn họng

- Tôi làm sao. 

- Đồ con hoang.

Tiểu Vũ định nói gì đó tiếp nhưng khi thấy Cố Thần Phong và Lâm lão đi xuống nó nói một cách rất nhẹ nhàng.

- Cố Thần Phong chú đi "die" đi. 

- Thằng....thằng nhóc này.... _ Lâm lão thấy chắt mình nói thế hai chân liền mềm nhũn suýt thì ngã.

- Tiểu tử ta là cha con đấy.

- Cô này nói tôi là con hoang nên đương nhiên là không có cha nên là chú đi "die" đi.

- Lâm tiểu thư, cô hình như không nghe thấy những gì tôi đã nói hả. _ Cố Thần Phong thấy con trai như vậy quay sang dùng ánh mắt tử thần nhìn Lâm An khiến cô ta không khỏi giật mình lùi hai bước.

- Tôi ....

- Nghịch tử, mày còn đứng đây nói láo tao cho người vả vỡ mồm mày. _ Lâm lão mắng Lâm An nhưng cũng là cứu ả, vì để ả rơi vào tay Cố Thần Phong thì gần như không còn cơ hội sống. Chi bằng để ông tự dạy dỗ đứa cháu này.

- Ông...ông nội, con...con còn có việc....con....con về trước.

Lâm An ấp úng nói được một câu sau đó bỏ đi. Tiểu Vũ đằng sau nhìn ả hả hê. 

- Ông cố ngoại, 2 người trên đó nói gì thế. 

-  Nói chuyện người lớn con hỏi làm gì. _ Cố Thần Phong nói đầy dịu dàng và cưng chiều mà chính anh không phát hiện ra. Lâm lão bên cạnh nhận thấy thế tâm trạng liền cực kỳ vui vẻ.

- Lâu lắm mới đến đây, hôm nay ở lại chơi lâu một chút, với cả ăn bữa cơm rồi hãy đi _ Ông quay sang nói với anh.

- Vâng.

[....]

Sau khi ăn tôi Cố Thần Phong ngỏ ý muốn đưa hai mẹ con Sở Y trở về biệt thự, vì đã biết trước nên Lâm lão cười khà khà đồng ý. Sở Y nghe xong gương mặt cứng đờ ra, liếc mắt nhìn Cố Thần Phong, nhưng anh bơ đi cố tình không nhìn cô. Nhóc tiểu Vũ nhìn quanh tìm lão phu nhân để cầu cứu nhưng chưa kịp làm gì đã bị Cố Thần Phong bế lên vai.

- Con trai về nhà thôi. 

- Hứ. _ Tiểu Vũ không vui ngoảnh mặt đi.

- Vợ à, đi thôi. _ Anh cầm tay Sở Y kéo đi mặc cô gồng mình phản kháng. Một nhà ba người lôi lôi kéo kéo ra đến xe.

Mà một màn này rơi vào mắt Lâm lão gia lại trở nên rất dễ thương, cũng chính vì thế Sở Y triệt để bị ông mình bán đi.

[....]

Trong xe....

- Anh... anh kéo tôi với tiểu Vũ đi đâu

- Về nhà.

- Ồ, nhà sao, Cố thiếu nhầm rồi, nơi đó không phải nhà tôi.

- Vậy Lâm gia là nhà em sao.

- Tôi.... dù sao cũng không phải ở đó.

- Tôi nói phải là phải.

- Cố tổng, xin anh tự trọng, anh đã cơ vợ có con gái rồi sao, anh làm như này có hợp lý không

- Phải đó, không phải chú bên con bé béo mập đó sao._ Tiểu Vũ ủng hộ mẹ

 - Oắt con, vừa nãy ở Lâm gia con nhận ta rồi còn gì??

Nghe thế Sở Y trợn mắt quay sang nhìn tiểu Vũ nói:

- Tiểu phản nghịch.

- Không...không mẹ ơi, không phải mẹ đừng tin chú ấy, mẹ phải tin tiểu Vũ của mẹ. 

- Oắt con, còn biện minh ??? Dù sao trước gì con vẫn phải gọi ta một tiếng cha.

- Chú mơ đi, tôi có papa rồi.

KÍT_ tiếng phanh xe chói tai

- Papa ở đâu _ Cố Thần Phong nghiến giọng hỏi. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2002#luna