Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cả Sở Y cũng như tiểu Vũ đều rất vui vẻ, hai mẹ con đều không biết tương lai sẽ có điều gì chờ đợi họ, hay họ sẽ phải trải qua những gì. Điều mà hai người nghĩ rằng chỉ cần sống tốt ở hiện tại để tương lai không hối hận, để không phí hoài thời gian, để không bỏ lỡ điều gì cả.   

- Mami, chúng ta ra ngoài chơi đi, tiểu Vũ muốn đi công viên. 

Hơn một tuần rồi Cố Thần Phong cũng không trở về, Sở Y trong lòng có hơi khó chịu, ngay cả bản thân cô cũng không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là như thế nào, rốt cuộc tại sao chỉ mới vài ngày không thấy mà cô đã muốn gặp anh. 

Trong cô có gì đó thôi thúc bản thân gọi điện cho anh, nhưng mỗi lần như vậy cô lại nhớ đến bộ dạng lạnh lùng, dứt khoát của anh vào cái đêm hôm đó.

- Được, mẹ dẫn con đi chơi. _ Sở Y quay sang nhìn tiểu Vũ cưng chiều nói.

Thực sự cô cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc, để bản thân thôi nhớ đến người đàn ông đó. 

[.....]

Tại khu vui chơi....

- Mami mẹ nhìn xem con hổ bên đó kìa.

- ...

- Mami, con muốn qua đó

- ....

- Mami, chúng ta chơi đu quay đi.

- ....

- Mami, hươu cao cổ cao thật đó, tiểu Vũ sau này cũng muốn cao như vậy, muốn mạnh mẽ nữa.

- Bảo bối, con muốn vậy thì phải nghe lời mẹ, ăn ngủ và học hành đúng giờ có biết chưa. 

Sở Y từ đầu tới cuối nhìn con trai nở nụ cười hạnh phúc.

[....]

- Mami, tiểu Vũ muốn ăn kem. 

- Bảo bối nhưng bên đó đông lắm, đợi ra khỏi đây rồi ăn được không, mẹ dẫn con đi ăn lẩu kem.

- Không, lẩu kem con ăn nhiều rồi, hôm nay con muốn ăn kem bên đó. 

- Thôi được, mẹ dẫn con đi mua. 

Nhìn đám người đông đúng phía đó Sở Y thực sự không muốn để tiểu Vũ qua, nhưng để nó ở đây một mình cô cũng không yên tâm, mà thằng bé lại muốn ăn như vậy nên cô không thể làm gì khác.

- Nhớ nắm chặt tay mẹ nhé. 

- Vâng. 

Nhưng Sở Y cũng không ngờ rằng dù cô có bảo vệ tiểu Vũ ra sao cũng không tránh được những âm mưu đã được sắp đặt một cách kĩ lưỡng. 

Khi hai mẹ con đang xếp hàng mua kem, đột nhiên có một tiếng súng vang lên. Đám đông ở đó trở nên hỗn loạn, mọi người xô đẩy nhau tự tìm lối thoát, chẳng ai quan tâm ai cả chỉ biết lo đến bản thân mình. Đã có rất nhiều người xô đẩy thậm chí dẵm lên trẻ nhỏ. 

Sở Y phản ứng rất nhanh, khi đám đông hỗn loạn liền ôm lấy tiểu Vũ, nhưng không biết ai ở sau lưng đánh cô khiến cô ngất lịm đi. Sở Vũ cũng bị một người trong đám loạn ôm đi mất. 

Khi Sở Y tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện, cô chỉ thấy sau gáy hơi đau, còn lại cơ thể vẫn bình thường. Rất nhanh cô nhớ lại chuyện vừa xảy ra, cô cuống lên tìm tiểu Vũ. 

- Y tá, cô thấy con tôi đâu không.

Vừa chạy ra khỏi phòng bệnh nhìn thấy một y tá cô liền kéo vào hỏi, cứ như vậy cho đến khi cô ra đến khỏi bệnh viện đó vẫn không ai nhìn thấy con cô. 

Cô như một người điên đi tìm con khắp nơi, có người thương hại nhưng cũng có người chửi mắng cô, và họ.... không một ai chịu đưa tay ra giúp cô. Đến cả báo cảnh sát cũng không ai làm.

Nhớ đến Cố Thần Phong, cô chạy vào một tiệm tạp hóa gần đó gọi cho anh. Nhưng .... 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2002#luna