Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhớ đến Cố Thần Phong, cô chạy vào một tiệm tạp hóa gần đó gọi cho anh. Nhưng đổi lại là những tràng tút dài. Cô thất vọng buông thõng điện thoại xuống. Chút hy vọng của một người mẹ mong tìm được con nhanh chóng bị vùi dập, thay vào đó là sự tuyệt vọng, chán nản, đau lòng. 

Sở Y cô đã chọn cách tin tưởng người đàn ông này nhưng đáp lại sự tin tưởng của cô là gì. Khi cô cần anh nhất thì không thấy anh đâu. 

5 năm trước cô một thân một mình sang Mỹ, ngày vượt cạn cô suýt mất mạng cũng không ai bên cạnh. Cuộc sống của cô và con trai trong thời gian đầu không mấy thuận lợi. Mặc dù Lâm gia không để cô thiếu thốn vật chất nhưng cái sự cô đơn, buồn tủi đó không thể nào dứt ra khỏi cô được. 

[....]

- Y Y, sao em lại ở đây. _ Một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên. 

- Tiêu ca ca... hức... hức...

- Y Y, em nói.....em nói được sao. _ Nhìn Sở Y như vậy Sở Tiêu thấy cực kì lo lắng nhưng cũng cực kì sửng sốt. Từ nhỏ đứa em họ này của anh đã bất hạnh mất đi ba mẹ, phải sang nhà họ Lâm sống, nhưng ở bên đó cô cũng chẳng được sống yên lành, luôn bị con cháu nhà họ Lâm bắt nạt

- Tiểu Vũ... tiểu Vũ... huhu...nó mất tích rồi. _ Sở Y không hề quan tâm việc Sở Tiêu biết bị nói được hay không, lúc này trong tâm trí cô chỉ có con mà thôi.

- Em nói sao? Mất tích ?

- Huhuhu....

- Được rồi, không sao, anh đưa em về trước, chúng ta từ từ tìm. 

[.....]

Trong căn hộ của Sở Tiêu, Sở Y ngồi ôm gối trên sofa, gương mặt tuyệt vọng, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng. 

- Y Y, uống chút sữa ấm đi. 

- Tiêu ca, tiểu Vũ của em...hức... nó...nó....hưc...

- ANh biết, anh đã cho người điều tra rồi, em yên tâm, sẽ sớm có kết quả sớm thôi.

- .... 

Sở Y không nói gì, suốt cả đêm cô ở trong phòng khóc. Sở Tiêu cũng hết cách với cô, anh đã làm hết khả năng của mình nhưng không thể giúp cô đỡ hơn. 

[....]

Sáng hôm sau trước khi ra ngoài Sở Tiêu thấy cô vẫn ngủ nên không nói gì. Nhưng không ngờ buổi trưa trở về đã không thấy cô đâu. 

Sở Tiêu cuống cuồng lên vận dụng mọi quan hệ có được ở trong nước để tìm cô. Nhưng nguyên cả một ngày đều công cốc cả. 

Tại quầy tiếp tân Cố thị.....

- Tôi muốn gặp Cố tổng của các người.  _ Sở Tiêu nói

- Anh là ai, có hẹn với Cố tổng chưa. _ tiếp tân trả lời.

- Tôi nói lại tôi cần gặp Cố Thần Phong, tôi có chuyện gấp. 

- Anh.... 

- Nói, phòng tổng tài ở tầng bao nhiêu. _ Sở Tiêu bực mình rống lên.

- Bảo an, bảo an mau tới đây, có người làm loạn. _ tiếp tân lớn tiếng gọi. 

- ....

- Chuyện gì mà ồn ào vậy. _ Cố Thần Phong từ thang máy chuyên dụng đi ra. 

- Cố Thần Phong, mày là con rùa rụt cổ. 

Cố thần Phong chưa kịp phản ứng gì đã lãnh nguyên cú đấm của Sở Tiêu. 

Bụp. _ Khóe miệng anh chảy ra một tia máu. 

- Sở Tiêu, mày muốn chết à. BỤP. _ Cố Thần Phong không chịu thua đánh trả ngay lập tức.

Nhất thời toàn đại sảnh Cố thị náo loạn cả lên, tổng tài của bọn họ lại đánh nhau ngay trước mặt nhiều người như vậy, chuyện này là lần đầu xảy ra. Hơn nữa người đàn ông kia vừa nói anh là con rùa rụt cổ, chuyện này là sao. 

- Cố Thần Phong, mày bình thản quá nhỉ, tiểu Vũ mất tích 2 ngày nay, hôm nay Sở Y cũng không liên lạc được, mày làm chồng, làm người cha có trách nhiệm như vậy đó. 

- Sở Tiêu, anh nói gì, tiểu Vũ cùng Sở Y mất tích. 

- Đừng có ở đó giả ngây ngô. Nếu không tìm thấy Sở Y cùng tiểu Vũ thì Cố thì đừng hòng yên. Đừng quên sau lưng Sở Y là Sở gia cùng Lâm gia. Đúng, mỗi gia tộc chúng tôi đều không ai lớn mạnh hơn Cố thị nhưng nếu hai gia tộc bắt tay thì Cố thị đừng hòng yên. Có chết cũng phải chết chung. 

- Sở Tiêu, anh nói rõ, tôi thực không biết. 

- Không phải Cố Thần Phong rất tài giỏi sao, *nhếch* mày tự tìm đi. 

Nói rồi Sở Tiêu quay đi, mặc dù cũng bị đánh đến chật vật nhưng anh không hối hận. Ban đầu anh đoán không sai, Cố Thần Phong có thể chưa biết chuyện này, vì Sở Tiêu có thể nhìn ra anh yêu cô và tiểu Vũ như thế nào, 2 ngày này không thấy Cố thị có động tĩnh gì chứng tỏ chuyện vẫn chưa đến tai Cố Thần Phong. 

Nhưng Sở Tiêu cũng không thể chấp nhận việc anh hờ hững với mẹ con Sở Y, vì nếu quan tâm một chút thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. 

- Đại Bạch, nhóm người tôi bảo cậu cử đi bảo vệ phu nhân cùng tiểu Vũ đâu. 

- Dạ... là... là hôm đó lão đại nói là không muốn biết bất kì chuyện gì liên quan đến Sở Y nên tôi kêu bọn họ rút rồi. 

Bốp. _ Đại Bạch đáng thương lĩnh trưởng. 

- Cậu dám đoán ý của tôi ? Cậu dám tự ý rút người? Cậu dám tự tiện điều chỉnh? Dám ngang nhiên không nghe lệnh? Cậu chán sống rồi đúng không. Bốp.

- ....

- Tìm, mau cho người đi tìm hai người họ về đây, tìm không được thì sử dụng thế lực của Xích Hỏa đi.

- Lão đại, không được, chuyện này....

- Cậu dám nói với tôi là không được ???

- Dạ không, thuộc hạ đi làm ngay. 

- Cút. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2002#luna