Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão đại, không được, chuyện này....

- Cậu dám nói với tôi là không được ???

- Dạ không, thuộc hạ đi làm ngay.

- Cút. 

[.....]

Cùng thời điểm, ở một nhà kho hoang vắng tại ngoại ô thành phố ....

- Bà cô xấu xa, bà bắt tôi đến đây làm gì. _ Một giọng nói trẻ con vang lên

- Mày gọi ai là bà cô hả, tao còn ít tuổi hơn mẹ mày đó, chưa có già, phải là mẹ mày già mới đúng.

- Mami là xinh đẹp nhất. 

- Xùy, xinh rồi sao, ba mày vẫn bỏ mẹ con mày đó, mày nói xem giữa mày và Hân Hân Cố Thần Phong sẽ chọn ai. 

- Bà cô già Lâm An, bà muốn làm gì.

- Muốn để mẹ con mày  nhìn rõ vị trí của mình. Đáng gia hai người không nên trở về mới đúng. 

- .....

- Tao suýt chút nữa là lấy được Cố Hàn rồi nhưng đều tại hai mẹ con các người cản đường.

- Ngu ngốc. _ Tiểu Vũ khinh bỉ nói.

- Mày nói gì. 

- Tôi nói bà ngu ngốc, Cố Hàn chính là con rùa rụt cổ, có chuyện là lại để phụ nữ ra mặt, không bao giờ chịu giải quyết chuyện gì. Suốt ngày chỉ ăn chơi đàn đúm bảo sao lão thái gia nhà họ Cố không để anh ta quản lí công ty là đúng rồi. 

- Mày nói láo. Nếu không có Cố Thần Phong thì công ty là của Cố Hàn, Cố Thần Phong chỉ là con hoang, đến mày cũng là con hoang.

- Còn bà là loại người không có mẹ dạy. 

- Mày... 

- Tôi nói sai à, ít nhất tôi còn luôn có mẹ ở bên. 

- Mày muốn chết sớm à. _ Nói rồi Lâm An dơ tay lên định đánh tiểu Vũ, thằng bé thấy thế liền quay người chạy. Nhưng chạy được mấy bước liền bị Lâm An túm lại. Ả định nạt thằng bé thì cửa phòng mở ra.

CẠCH

- Lâm An, cô làm cái gì hả, nói gì thì nói đó cũng là con cháu nhà họ Cố, cô dám động đến nó tôi bẻ gãy tay chó của cô. _ Giọng nói của một người đàn ông vang lên. 

Anh ta có ngoại hình đạt chuẩn nhưng mang một dáng vẻ khác hoàn toàn với Cố Thần Phong. Nếu Cố Thần Phong là lạnh lùng, tiêu soái thì người này lại ấm áp, gần gũi, người khác đứng trước anh ta luôn có thể buông lỏng cảnh giác. Đó không ai khác là cậu hai nhà họ Cố - Cố Hàn. 

- Tiểu Vũ phải không, lại đây chú mua đồ ăn ngon đến cho con này. _ Cố Hàn quay sang gọi tiểu Vũ đang đứng ở mép giường.

- Cố Hàn, sao chú bắt tôi đến đây. _ Tiểu Vũ không hề sợ hãi mà ngược lại ánh mắt rất kiên định, bình tĩnh nhìn Cố Hàn hỏi. 

- Không hổ danh là con trai Cố Thần Phong, được lắm, lại không hề sợ hãi. _ Nhìn thằng nhóc mấy tuổi đứng trước nhiều việc như vậy lại có ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, điều này khiến Cố Hàn có chút giật mình. 

- Không cần chú khen, nói đi, mục đích của chú là gì. 

- Hahahah, đơn giản thôi mà, cậu nhóc, nhóc thử đoán xem  ta muốn làm gì. Nếu không phải lão già đó có tình nhân bên ngoài, sau đó sinh ra một đứa con hoang là Cố Thần Phong thì mẹ của ta cũng không tức chết. 

- Bà ấy là ngã cầu thang chết chứ không phải tức chết. _ Tiểu Vũ nhanh miệng đáp.

- Không như nhau sao, đều là do mẹ con nhà nghiệt chủng đó hại chết. _ Cố Hàn ánh mắt ác độc hằn lên cả tia máu trong mắt.

- Không được nói papa với bà nội như vậy _ Tiểu Vũ quát lớn lên. 

- Oắt con, yên tâm chú sẽ không giết mày đâu vì mày là cháu chú nhưng còn mẹ mày, tao sẽ không bỏ qua đâu.

- Chú dám động đến mami tôi nhất định không tha cho chú. 

- Hahahah, ghê nhỉ. Nhưng mà chú đây chưa động mà mẹ mày đã sắp phát điên rồi. 

- Ý chú là sao. 

- Xem cái này đi rồi biết. _ Cố Hàn đưa điện thoại cho tiểu Vũ, hiện lên là một đoạn video. 

Nội dung video là vụ tai nạn ô tô, nạn nhân được máy quay quay đến lại chính là Sở Y. Tiểu Vũ xem xong mặt mày tái nhợt. 

- Nghe nói Cố Thần Phong không quan tâm gì đến cô ta, để cô ta bị tai nạn, à mà hình như trước đó cô ta ở nhà Sở Tiêu thì phải. Tao cũng nghe nói là việc mẹ mày giả câm đã bị phát hiện, nhà họ Lâm ai cũng tức giận cả. Có thể nói mẹ mày bây giờ rất đáng thương hahahhaha

Cố Hàn nói xong liền hả hê cười lớn, tiểu Vũ thấy thật chướng mắt liền cầm luôn điện thoại trong tay ném bốp cái vào đầu hắn khiến hắn tức điên người. 

- Nhóc con mày .... được lắm. Vốn muốn để mày ra ngoài nhưng mày như vậy thì cứ ở trong này chờ đi. 

[...]

Sau khi Cố Hàn ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn Tiểu Vũ cùng đống đồ ăn mới được mang vào, còn có chiếc điện thoại bị ném vừa nãy. 

Trong đầu như nghĩ ra gì đó, tiểu Vũ chạy lại cầm chiếc điện thoại kia lên xem xét một lúc thấy nó còn dùng được liền khởi động lại và gọi ra bên ngoài. 

Nửa đêm hôm đó ở căn nhà hoang vùng ngoại ô. Căn phòng nhốt tiểu Vũ vốn được bao chắn xung quanh. Đột nhiên cửa sổ được cạy ra, một người đàn ông bịt mặt nhảy vào. 

- Ông là ai _ Tiểu Vũ có chút hoảng lùi lại phía sau mấy bước, nhưng giọng vẫn lạnh nhạt hỏi. 

- Là ta, con không nhận ra sao _ Người đó kéo bịt mặt xuống - là Cố Thần Phong. 

- Papa ... oa oa sao giờ mới đến, con sắp bị họ chôn sống rồi hức hức _ Thằng nhóc bình thường ngang ngạch, cứng đầu, giờ phút này nhìn thấy papa nó lại chợt òa khóc. Lúc này nó mới thực sự giống như đứa trẻ, mới thực sự đúng với độ tuổi nó đang có. 

Những giọt nước mắt này chẳng ai rõ là vì sao. Có lẽ vì trong lòng nó cũng rất sợ hãi, có lẽ vì phải mạnh mẽ quá lâu mà giờ đây khi nhìn thấy nơi dựa vững chắc nhất là papa mà nó cảm thấy bản thân như được thả lỏng, cảm thấy bản thân không cần mạnh mẽ nữa. 

- Ngoan, papa đến đón con về nhà, mami đang đợi chúng ta. 

- Mami hức... mami... bị... bị tai nạn à. 

- Ai nói thế.

- Cố Hàn, chú ấy còn cho con xem video nữa, oa oa oa 

- Không phải đâu, mami đang ở nhà kìa, video đâu, đưa ta xem. 

- Trong cái điện thoại này này. _ Tiểu Vũ đưa điện thoại bị nứt màn hình cho Cố Thần Phong. 

- Con là dùng cái này liên lạc. 

- Ừm _ Tiểu Vũ thành thực gật đầu.

- Thông minh lắm. Đi thôi, chúng ta về nhà. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2002#luna