Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi thôi, chúng ta về nhà. 

- Khoan, còn bọn người ngoài kia. 

- Ta cho người xử rồi. Sau khi con ra khỏi đây ta sẽ cho nổ chỗ này.

- Nổ sao, phí lắm đây. _ Tiểu Vũ lẩm bẩm nhưng bị papa nó nghe được.

- Sao phí?

- Để lại đi, sau này bắt tên Cố Hàn đó đến đây xử, con phải cho hắn nếm mùi, dám nhốt con ở cái nơi bẩn thỉu này mấy ngày liền, con không báo thù thì tên con viết ngược.

- Hahahaha, tốt lắm, không hổ danh con trai ta.  Được, nghe con, để lại nơi này. _ Cố Thần Phong cưng chiều xoa đầu tiểu Vũ.

[.....]

Tại căn hộ của Sở Tiêu....

- Sở Y em đừng lo lắng, Cố Thần Phong sẽ cứu được tiểu Vũ mà. _ Sở Tiêu an ủi cô.

- Nhưng em vẫn rất lo, không biết họ có bị sao không nữa. 

- Không lo, không lo, thực lực của anh ta đâu phải em không biết, võ rất giỏi. 

- Nhưng....

- Không nhưng gì cả, đừng nói ra mấy điều không may, em xem em... (Mami) _ Sở Tiêu đang muốn tiếp tục an ủi cô thì tiểu Vũ như một cơn gió chạy vèo cái đã ngồi trên chân cô.

- Bảo bối con về rồi, để mami xem con _ Sở Y cứ như vậy xoay thằng bé đi lại xoay lại nhìn từ đầu đến chân xem con mình có bị thương chỗ nào không. 

- ....

- Bảo bối nói mẹ nghe là ai bắt con. 

- Là bà cô già Lâm An, oa oa, làm tiểu Vũ sợ muốn chết, còn tưởng con không được gặp mami rồi chứ huhuhu

- Ơ, ngoan, không phải mami đang ôm con rồi sao, đừng sợ. Chúng ta về phòng nhé, mami kể truyện con nghe. 

- Huhu vâng...hic..

[....]

Sau khi hai mẹ con đi, chỉ còn lại hai người đàn ông ở phòng khách. 

- Cố thiếu, anh còn ở đây làm gì, đã hết chuyện của anh, mời anh về cho.

- Sở Tiêu, tôi là chồng của Sở Y, là cha của tiểu Vũ.

- Oh, vậy sao, vậy lúc tinh thần cô ấy hoảng loạn nhất anh ở đâu, lúc tiểu Vũ lạc mẹ ở khu vui chơi anh ở đâu.

- Sở Tiêu, đừng có mà quá đáng. Lúc cô ấy hoảng loạn tôi không ở bên là tôi sai, nhưng người tìm ra cô ấy là tôi. Lúc tiểu Vũ lạc mẹ tôi cũng không ở bên là tôi không làm tròn trách nhiệm, nhưng sau cùng người mà thằng bé nghĩ đến đầu tiên khi gặp nguy hiểm là tôi. 

- ...

- À quên nói anh hay, hôm nay thằng bé đã gọi tôi là papa, đợi đi, rồi Sở Y cũng sẽ gọi tôi là chồng. 

- Ồ, Sở Tiêu tôi rửa mắt trông đợi. Bây giờ mời anh về cho. 

- Sở Tiêu, anh chỉ là anh họ của cô ấy, đừng quá phận. _ Trước khi đi Cố Thần Phong vẫn không chịu thua nói.

- Cố Thần Phong, anh là người đã cưỡng hiếp em gái tôi, đừng ảo tưởng. 

- Sở Tiêu mày....

- Bất ngờ hả, không nghĩ tôi biết tất cả sao. Đúng là đêm hôm đó là Cố Hàn cùng Lâm An đặt bẫy hai người, nhưng anh đã biết trước vậy mà lại không ngăn cản ngược lại còn cố tình thuận nước đẩy thuyền khiến Sở Y phải chịu sự dè bỉu của người khác.

- ....

- Anh vốn biết Sở Y từ trước, anh vốn thích con bé nhưng lại không quang minh chính đại theo đuổi mà dùng cách hèn hạ đó để có được Sở Y, Cố Thần Phong anh thấy mình xứng sao. 

-  Phải, đều do tôi làm, rồi sao, anh làm gì được tôi hả Sở Tiêu. _ Cố Thần Phong vẫn dương dương tự đắc, trên môi vẫn nở nụ cười đắc ý.

- Cố .... khụ.... _ Đột nhiên Sở Tiêu cuối đầu ho khan một tiếng mang ý cảnh báo. 

Cố Thần Phong thuận thế nhìn lại, sau đó nụ cười trên môi bỗng cứng đờ.

Là Sở Y, cô đứng ngay đó, song song với vị trí của hai người. Sắc mặt cô tái nhợt, yếu ớt như một đóa hoa khô héo, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại chứa đầy tuyệt vọng. 

Trong lòng Cố Thần Phong cũng không khá lên, chứa đầy hốt hoảng ....

Cô bước từng bước đến chỗ anh, đối diện với anh, cô nói:

- Cố Thần Phong, vừa rồi là tôi nghe nhầm sao, ý của hai người là chuyện năm đó anh cũng biết nhưng cố tình thuận theo, chuyện gặp tôi ở sân bay có phải cũng là anh cố tình, anh biết rõ tung tích của hai mẹ con tôi ở bên Mỹ?

- Anh ... đúng, anh biết rõ. 

- Nói như vậy từ lúc đó đều do anh sắp xếp, nói như vậy thì tôi như một con rối để anh xoay vòng vòng.

- Anh ...

- ANh gì mà anh, tôi không biết anh có mục đích gì hay muốn làm cái gì nhưng sau này anh tránh xa mẹ con tôi một chút, đặc biệt là tiểu Vũ, họ Cố nhà các người tránh xa con trai tôi ra.

Nói rồi Sở Y lạnh lùng bước vào phòng để mặc Cố Thần Phong cứng đờ người tại chỗ.

[....]

Sáng hôm sau .....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2002#luna