Chap17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ở bên dưới tòa nhà, Cố Thần Phong vẫn kiên trì đứng đó, tay cầm điện thoại

- Cố thiếu, anh đi đi tôi không cùng anh trở về đó đâu, tôi sẽ sang Mỹ cùng chuyến với Tiêu ca ca._ Tiếng nói lạnh lùng vang lên qua điện thoại

- Anh sẽ không đi, Sở Y, em xuống đây gặp anh đi. Cho anh thêm một cơ hội nữa, có được không.

- Không bao giờ _ Nói xong cô lạnh lùng cúp máy. 

[.....]

- Y Y, đừng như vậy, cậu xem anh ta thành khẩn như vậy, cho anh ta một cơ hội đi _ một giọng nói trong trẻo vang lên. Đó là của Marry. 

- Phải đó, anh thấy Cố Thần Phong rất có thành ý _ Sở Tiêu vừa nói vừa vòng tay qua eo Marry ôm lấy. 

- Hai người .... 

- Mami, mẹ tha thứ cho papa đi, papa lấy công chuộc tội rồi mà. Với cả mẹ xem nhiều người qua lại như vậy, papa đứng đó sẽ thành trò cười cho người ta mất. _ Tiểu Vũ dở giọng cụ non ra nói khiến 3 người lớn trong phòng phá lên cười.

- Vậy con xuống bảo papa con đi đi, mẹ cũng đâu bắt papa con đứng đó. _ Sở Y lấy một cái gối ôm vào lòng, bộ dạng hờn dỗi nói.

- Mẹ yêu dấu à, con không có ý đó, con chỉ đứng trên nhiều phương diện để nhận xét thôi mà. Con hoàn toàn không có ý phản mẹ đâu. 

Bạn nhỏ tiểu Vũ thấy mẹ như vậy cũng cuống cuồng lên. Trong lòng thầm nghĩ: (papa à, là người gạt mẹ trước nhé, tự làm tự chịu đi, con cũng chỉ giúp được như vậy thôi)

- Y Y à, cậu nghe bọn mình đi, người đàn ông tốt như anh ta kiếm đâu ra được chứ, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền lại nhượng bộ cậu đến như vậy, cậu nói xem, kiếm đâu ra được. 

Marry vẫn cố khuyên Sở Y. Nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì Sở Tiêu đã nói:

- Marry tiểu thư, em nói như vậy là anh đối với em không đủ nhượng bộ, không đủ đẹp trai hay kiếm không đủ tiền cho em tiêu sao. Hửm _ Sở Tiêu nhướn mày nói. 

- Aiza, bây giờ là lúc anh ghen à, khuyên Y Y đi. _ Marry huých cho Sở Tiêu một cái vào bụng rồi thì thầm nói. 

- ....

- Hai người không cần nói nữa đâu, em mệt rồi, đi ngủ đây.

Vào buổi đêm, không khí có chút lạnh, có lẽ sắp giao mùa nên mới vậy. Sở Y khó ngủ cứ lăn qua lăn lại không yên. Phòng của cô cửa sổ đóng kín mít nên không biết Cố Thần Phòng còn ở bên ngoài không. 

- Mami, mẹ mau ra đây, mami ...._ Một tràng tiếp đập cửa cùng tiếng tiểu Vũ vang lên dọa Sở Y giật mình một phen. Cô vội vàng khoác thêm áo vào rồi ra ngoài.

Ra đến ngoài cô thấy Marry cùng Sở Tiêu nhìn xuống dưới lầu rất chăm chú, Marry thỉnh thoảng có xuýt xoa mấy cái. Cô cũng qua đó xem thử. 

Nhìn khung cảnh đó thật làm cô ..... làm cô muốn ngất đi cho rồi. 

Bầu trời buổi chiều thu trong veo lạ thường, bên dưới toàn nhà một người đàn ông mặc vest đen tinh tế đang quỳ một chân cạnh một trái tim được kết từ 999 đóa hồng đỏ.

Cảnh tượng này là được Trần Hạo - bạn thân của Cố Thần Phong sắp xếp. 

 Phía sau Cố Thần Phong là một đám người, bọn họ đều ăn mặc chỉnh tề, mắt  đeo kính râm, trên tay mỗi người đều ôm một bó hồng khoảng 12 bông.

Sở Y nhìn họ rất quen mắt, hình như là vệ sĩ gác ở biệt thự với vệ sĩ chuyên bảo vệ cô và tiểu Vũ thì phải.

Tất cả bọn họ đều có chung một bộ dạng là quỳ, tất cả đều quỳ một gối giống Cố Thần Phong.

Ba người còn lại ở trong phòng lúc bấy giờ mỗi người một tâm trạng, một suy nghĩ. 

Marry vẫn liên tục khen ngợi, ngưỡng mộ Cố Thần Phong.

Sở Tiêu lại lặng lẽ đổ mồ hôi. Cũng may Marry nhà hắn dễ tính, cũng may hắn không dấu Marry chuyện gì bằng không thật thảm rồi. Sao làm đàn ông lại thảm như vậy chứ.

Còn bạn nhỏ tiểu Vũ hai mắt vẫn trợn tròn nhìn xuống dưới, không ngờ papa nó chơi lớn như vậy.

Vô tình tiểu Vũ nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Sở Y bèn nói:

- Mami hình như một lát có bão đấy.

- Con đùa mẹ à, không nhìn trời đang xanh như vậy sao hơn nữa mùa này đâu dễ có bão đâu.

Nghĩ con trai vì ba nó mà nói đỡ, trong lòng cô lại nổi lên chút men chua.

Ào ... ào... 

Sở Y vừa dứt lời thì mưa rơi như trút nước lại kèm theo gió to. Cây cối xung quanh bị gió thổi đến hơi ngả về một bên vậy mà Cố Thần Phong cùng đám vệ sĩ vẫn kiên cố quỳ ở đó. 

Cả người họ chẳng mấy chốc ướt sũng. Cô lo lắng cầm điện thoại lên:

- Cố Thần Phong, anh ở dưới đó làm cái gì hả, không thấy trời đang mưa sao. Anh thích tự ngược thì kệ anh, còn lôi theo vệ sĩ làm gì. 

- Y Y, anh sắp chịu không nổi rồi, em tin anh thêm một lần được không.

- Chịu không nổi thì không cần chịu, tôi cũng không bắt anh làm thế, là tự anh làm. 

- Y Y, tha thứ cho anh đi. 

- Thiếu phu nhân, xin người tha thứ cho lão đại_ Tiếng hô đồng thanh của đám vệ sĩ vang lên.

Cảnh tượng này khiến không ít người đứng lại xem, mặc dù trời mưa nhưng có người vẫn nguyện che ô đứng đó chờ. Có lẽ họ là đồng cảm với người đàn ông đang quỳ đầu kia, cũng có lẽ họ muốn đợi nữ chính xuất hiện, họ muốn xem xem rốt cuộc là cô gái như thế nào mà có được một người đàn ông cực phẩm như vậy.

- Cố Thần Phong, anh mau đem họ trở về, dù có làm như thế nào tôi cũng không quan tâm đâu, tùy anh.

Uỵch _ Cố Thần Phong bỗng nhiên ngã xuống. Sở Y nhìn mà tim nhói một cái. 

Không nói hai lời cô liền chạy nhanh ra phía cửa, mặc trời mưa gió cũng không cầm theo ô dù.

Sau một thời gian gió giật liên tục thì bây giờ đã có vẻ yên ắng hơn, cây hai bên đường đã  ngừng nghiêng ngả, mưa trút xuống cũng không ồ ạt như trước nữa. 

Cô chạy đến chỗ Cố Thần Phong 

-

-

-

Cho ta xin dấu sao đi mừ, mấy ngày đi lặn mà hình như mọi người quên ta rùi 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2002#luna