Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình tinh thể lỏng treo ở giữa thành phố đang phát trực tiếp một buổi hôn lễ long trọng. Tại nơi đó xuất hiện không ít nhân vật tai to mặt lớn. Người làm kinh doanh có, các vị lãnh đạo có, hắc đạo bạch đạo đều đủ cả. 

Nói lễ cưới này là thiên đường quả không sai chút nào. Tông màu chủ đạo là màu trắng hồng. Toàn bộ khách đến tham dự đều được gia chủ yêu cầu mặc dạ phục màu đỏ (nữ), đen (nam). Hoa dùng để trang trí 100% là hoa hồng thật được sáng sớm nay vừa được chuyển từ Pháp đến. Những đồ vật trang trí khác từ lớn đến nhỏ đều rất tinh tế, chỉnh chu. Đặc biệt là khối băng lớn khắc chữ  "Sở Y <3 Thần Phong" ở giữa sân khấu. 

Nghe nói phiến băng này cũng là được Cố Thần Phong cố ý cho người vận chuyển từ nước ngoài về, lại thuê thợ có tay nghề khắc lên, rồi đến ngày hôm nay vận chuyển tới nơi đây quả là tốn không ít công sức. Nhưng không sao, tất cả đều vì nụ cười của mỹ nhân.

[.....]

Tại phòng nghỉ của cô dâu.....

"Tránh ra" _ Người nào đó đen mặt nói.

"Không tránh." 

"Tiểu Vũ, con mau tránh ra."

"Không tránh. Mary nói trước khi đám cưới cô dâu chú rể không được gặp nhau. Nếu không sẽ xảy ra điều không may mắn" _ Cậu nhóc nào đó đang cố gắng giảng đạo lí cho papa mình hiểu

"Ta với mẹ con sao giống người khác được, con cũng có rồi còn phải làm theo mấy cái phong tục nhảm nhí này?" _ Cố Thần Phong khinh thường nói.

"Con nói không được là không được, ba đừng có cứng đầu. Dù sao ba cũng nhịn 1 tháng rồi, nhịn thêm một tiếng có sao đâu."

Theo phong tục thường lệ thì trước đám cưới 1 tháng, cô dâu chú rể không được gặp mặt, gần gũi với nhau. Như vậy thì cuộc sống sau này mới hạnh phúc tràn đầy, đám cưới mới diễn ra thuận lợi được. Cũng bởi vậy nên đã một tháng rồi Cố Thần Phong chưa được gặp mặt bà xã của mình. Một tháng trước đám cưới, thằng nhóc tiểu Vũ dẫn mẹ nó qua Pháp chơi. Theo như cậu nhóc nói thì chuyến đi này là để mẹ giải tỏa tâm trạng và cũng là để thuận tiện cho cái nghi thức cấm gặp gỡ kia của hai người nên Cố Thần Phong không được đi theo, tránh trường hợp hai người họ ở sau lưng tiểu Vũ gặp mặt.

Thế nhưng hôm nay là đám cưới rồi mà anh vẫn chưa gặp được Sở Y. Tiểu Vũ nói là phải đợi tới giờ lành. 

(Giờ lành cái con khỉ chứ, ông đây nhớ vợ lắm rồi mà còn không cho gặp.) _ suy nghĩ của Cố Thần Phong.

"Papa, đừng tưởng con không biết ba nghĩ cái gì, ba nhớ mẹ thế nào thì cũng phải nhịn, chỉ có hơn 1 tiếng nữa thôi. Nhịn đi papa yêu dấu." _ Nói rồi cậu bé nào đó lắc lắc thân hình có chút bụ bẫm đi vào trong phòng nghỉ dành cho cô dâu. 

Khi cậu nhóc mở cửa muốn đi vào liền bị người nào đó tóm lên, cả người lơ lửng trên không.

"Ba làm cái gì?" _ Gương mặt vì khó chịu mà nhăn lại.

Bịch. _ Tiểu Vũ đáng thương bị papa không thương tiếc đem vứt ở cách đó không xa.

"Con sẽ mách mẹ cho mẹ phạt ba." _ Cậu nhóc đáng thương vừa xoa mông vừa hét lên với papa mình.

"Cứ tự nhiên." _ Ông bố trẻ con nào đó cũng chẳng vừa, đáp lại.

[.....]

Cạch.

"Bà xã, em xong chưa."_ Cố Thần Phong mặt dày mở cửa phòng nghỉ của vợ ra.

"Á, Cố thiếu sao ngài vào đây, còn chưa đến giờ mau ra ngoài đi."

"Phải đó phải đó, Cố thiếu làm vậy không hay đâu, ngài....." 

Người nọ chưa kịp nói xong thì đã bị vẻ mặt thâm trầm của anh dọa đến im lặng. Đường đường là Cố thiếu, đã bị con trai xoay vòng cả tháng thì thôi, bây giờ lại đến chuyên gia trang điểm cùng với thợ làm tóc nói. Gần đây anh dễ gần lắm sao? 

Về hai vị vừa lên tiếng kia, ban đầu họ cứ nghĩ Cố thiếu của họ đã thay tính đổi nết trở nên dễ gần hơn, nào ngờ vẫn cứ đáng sợ như vậy. Họ chợt nhận ra Cố Thần Phong chỉ dịu dàng với bà xã của anh ta, còn lũ tôm tép như bọn họ vẫn không được đối đã tử tế. (T-T)

"Phong, anh làm gì thế." _ Một giọng nói dịu dàng vang lên. Sở Y từ phòng thay đồ đi ra. Trên người cô là bộ đồ cô dâu được thiết kế cổ chữ A khoét sâu lộ ra phần da trắng nõn trước ngực, phía chân váy lại hơi có độ phồng khiến cô trông không khác gì công chúa bước ra từ tranh. Thật đẹp! 

Cố Thần Phong nhìn vợ như vậy không nhịn được nuốt ực một cái. Rồi lại liếc nhìn đám người đang cười khúc khích bên kia, bọn họ không nhịn được lui về phía sau một bước.

"Cố, Cố thiếu, thiếu phu nhân, chúng tôi, chúng tôi ra ngoài một lát, dù sao cũng còn thời gian, phu nhân lại xinh đẹp như vậy nên cũng không cần trang điểm nhiều nên, nên....."

"Không cần trang điểm." _ Đột nhiên Cố Thần Phong nói.

"Dạ ?"

"Hả?"

Sở Y và chuyên gia trang điểm đồng thời há hốc mồm nhìn anh. 

"Em đang mang thai, không được trang điểm." 

"Liên quan ?" _ Sở Y hỏi.

"Hahah, ra là vậy. Phu nhân, Cố thiếu nói đúng đó, trang điểm không tốt cho bà bầu dù mỹ phẩm có chất lượng đến đâu thì cũng là hóa chất. May có Cố thiếu nhắc nhở, hahaha, vậy chúng tôi ra ngoài trước." 

"Ơ...." _ Sở Y ngơ ngác nhìn nhân viên trang điểm ôm đồ đi ra, không, phải nói là chạy ra ngoài. 

"Em đấy, trốn anh đi một tháng rồi còn ơ cái gì." _ Cố Thần Phong đặt cô lên chân, mặt vùi vào cổ cô.

"Em, á, đừng cắn. Ưm.... đừng, sẽ để lại vết đó." _ Sở Y vừa nói vừa cố sức đẩy cái người đang làm loạn trên người cô ra. Cái miệng dối trá ở trên cổ cô cắn khắp nơi, dường như còn cố ý lưu lại dấu vết. Tay cũng không thật thà đưa lên xoa nắn nơi mềm mại. 

"Ừ, bảo bối, hình như ngực của em có chút lớn hơn thì phải, do mang thai mới lớn hả." 

"Anh... vô sỉ." _ Thật hết nói nổi cái người đàn ông này. 

[.....]

Cách hôn lễ khoảng 30 phút, cận vệ của Cố Thần Phong gọi anh ra báo cáo riêng. 

"Lão đại, chúng tôi không thấy cậu chủ nhỏ đâu."

"Cái gì ?" 

"Sau khi cậu chủ nhỏ nói chuyện với anh xong thì chạy ra vườn chơi, chúng tôi đi theo ra đó nhưng cậu chủ nhỏ nói không cần nên chúng tôi rút hết chỉ để lại một người âm thầm theo sau. Vừa rồi có người phát hiện vệ sĩ kia bị đánh ngất tại vườn, quần áo bên ngoài cũng bị lột, bộ đàm cũng bị lấy đi rồi." 

Bốp. 

Cận vệ nó vừa dứt lời báo cáo liền ăn một đấm của lão đại bọn họ. 

"Vô dụng." _ anh lạnh lùng phun ra 2 chữ rồi đến thẳng phòng camera giám sát. 

Là một phụ nữ đưa tiểu Vũ đi. Người đàn bà kia mang mặt nạ nên không biết là ai.

"Cho người tìm kiếm, cần thiết thì điều động luôn người bên Hắc Dạ đi, vận dụng mọi mối quan hệ, tìm cho ra con trai tôi. Còn nữa, chuyện này nửa lời không được nói với phu nhân, cô ấy đang mang thai. Lúc tìm kiếm ở bữa tiệc cũng không được kinh động đến quan khách vì tôi vẫn sẽ tổ chức lễ cưới như bình thường. Mục đích của kẻ đó chắc chắn là phá hỏng hôn lễ, tôi sẽ không để mục đích đó thành công." 

"Thuộc hạ rõ." 

"Phải rồi, điều tra hành tung gần đây của Cố Hàn luôn, xem xem nó có dính dáng đến vụ này không."

"Vâng."

[.....]

"Phong, anh đi đâu vậy. Con đâu, sao em không thấy thằng bé."

"Nó tự chơi ở sau vườn, anh để vệ sĩ đi theo rồi, em yên tâm."

"Ừm."

"Bảo bối, em đã chuẩn bị để làm Cố phu nhân chưa."

"Hahah, em đã chuẩn bị xong. Cố Thần Phong anh không hối hận chứ."

"Tuyệt đối không hối hận."

-----------------------------------------

Xin lỗi mọi người, bây giờ mới ra ngoại truyện. Các người đã quên Cố Thần Phong - Sở Y và tiểu Vũ đáng yêu chưa. ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2002#luna