Tiểu Vũ bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ xa hoa nhanh chóng được bắt đầu. Sở Y rất vui vẻ. Cô đột nhiên cảm thấy bản thân mình là người hạnh phúc nhất trên đời, nhưng suốt buổi lễ cô cứ cảm thấy có gì đó lạ lạ. Cô không thấy tiểu Vũ cũng không thấy mấy cận vệ thân tín của Cố Thần Phong đâu, mà dường như vệ sĩ đột nhiên nhiều hơn thì phải. Thật lạ.

"Phong, hôm nay anh sao thế, hối hận rồi à." _ Sở Y hơi không vui nói.

"Em sao lại nói vậy, đừng nhiễu anh, ngoan ngoãn ngồi đây anh đi ra kia một lát."

"Em...."

(Nhiễu sao? Ý anh là mình phiền lắm hả? Cố Thần Phong, nhanh như vậy đã hối hận rồi sao.) _ Nghĩ đến đây Sở Y không tự chủ được mà rơi nước mắt.

"Oái, tiểu tổ tông của tôi, cô làm sao mà lại khóc thế. Hôm nay là ngày vui, không được khóc, phải cười lên. Cô như vậy là không được." _ Trần Hạo không biết đến từ lúc nào, nhìn cô khóc tự dưng thấy sợ.

Cố Thần Phong kêu hắn tới đây chăm sóc tiểu tổ tông này, bữa tiệc tối cũng vứt lại cho bác Cố với ông cụ Cố rồi chạy đi tìm tiểu Vũ. Sợ tiểu tổ tông này biết chuyện sẽ lo lắng nên để Trần Hạo hắn ở lại bảo vệ tinh thần cho cô. Giờ cô lại ngồi khóc thành thế này.

"Trần Hạo, huhuhu..."

"Ơ, đừng, đừng khóc, cô khóc nữa mà ảnh hưởng tới đứa bé sẽ không tốt đâu."

(Haizzz, phụ nữ đã phiền phức, phụ nữ có thai còn phiền hơn. Mình nhất định không lấy vợ, lấy vào rồi sẽ thành tự chôn mình mất.) _ Trần Hạo nghĩ.

"Trần Hạo, hức... hức, Phong, Phong đâu rồi." _ Sở Y vì đứa bé mà nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc.

"À, cậu ấy ở bên ngoài, đang tiếp khách."

"Tôi muốn ra đó."

"Không được." _ Trần Hạo vốn có bộ dạng cợt nhả, khi nghe cô nói vậy thì toàn thân căng thẳng, bật dậy nói.

"Vậy tiểu Vũ đâu, từ lúc tổ chức hôn lễ tôi đã không thấy thằng bé, hỏi Thần Phong thì cứ ậm à ậm ờ. Nói, có phải tiểu Vũ xảy ra chuyện." _ Sở Y nghi ngờ đoán.

"Tiểu tổ tông, cô không cần thông minh vậy chứ."

Bộp. _ Tiếng đập bàn vang lên

"Anh nói gì? Tôi đoán trúng rồi." _ Gương mặt Sở Y sợ hãi nhìn chằm chằm Trần Hạo chờ đợi câu trả lời. Hơn bao giờ hết cô mong Trần Hạo hãy nói "không phải", hãy nói suy đoán của cô là sai.

"Sở Y, cô bình tĩnh nhé, Thần Phong đi tìm thằng bé rồi, cô đừng lo..... hả, Sở Y, tỉnh, tỉnh lại, Sở Y....Người đâu mau vào đây phu nhân của các người xỉu rồi."

[......]

"Có tin gì chưa." _ Cố Thần Phong một thân tây trang ngồi vắt chéo chân trên ghế, sắc mặt thâm trầm như diêm la tu vương.

"Lão đại, chúng tôi vẫn chưa tra được ra là ai, nhưng có thông tin cho biết người đàn bà đó là bạn nhảy với Cố Hàn, hôm nay cô ta đến đây cùng với Cố Hàn."

"Cố Hàn sao?" _ Cố Thần Phong nhướn mày nói.

"Lão đại, liệu có phải...."

"Không phải." _ Cố Thần Phong chắc nịch nói.

Anh tin Cố Hàn không liên can bởi Cố Hàn đã gọi anh hai tiếng "anh trai", cậu ta cũng đã giúp anh chuẩn bị lễ cưới, trong công việc cũng đã trở nên nghiêm túc hơn. Điều khiến anh tin tưởng nhất là tình cảm mà tên Cố Hàn đó dành cho tiểu Vũ, dường như cậu ta rất thích thằng bé. Hai người họ mặc dù bình thường như chó với mèo nhưng anh vẫn có thể nhìn ra cậu ta thực tâm đối tốt với tiểu Vũ.

Reng....reng....

"Alo...."

"Cố Thần Phong, cậu lập tức về, Sở Y xỉu rồi...."

[.....]

Sau khi nghe điện thoại của Trần Hạo, Cố Thần Phong không chần chừ mà lập tức chạy về ngay.

Tại phòng ngủ....

"Trần Hạo, cháu mau nói xem, rốt cuộc là làm sao mà con bé lại xỉu, thằng Phong đâu." _ Ông cụ Cố ngồi trên ghế, gương mặt nghiêm nghị khó coi.

Cháu dâu ông vừa mới xỉu ngay tại lễ cưới, thể chất của con bé vốn yếu lại đang thai, mà thằng cháu kia của ông lại chẳng thấy đâu, đáng lí ra lúc này nó phải ở cạnh vợ mới đúng.

"Nói, mấy người các người câm hết rồi à. Hả."

Ông cụ Cố tức giận không thôi, đúng lúc này quản gia vào báo: "Lão gia, cậu Phong về rồi."

"Y Y...." _ Cố Thần Phong lo lắng chẳng màng đến hình tượng hốt hoảng chạy đến cạnh Sở Y

"Đứng lại." _ Ông lão cố đứng ngay cửa phòng chặn anh lại.

"Ông nội, vợ con....."

"Mày còn biết đường về? Đi đâu giờ mới về. Có biết hôm nay là lễ kết hôn của mày không? Có để vợ với con mày trong mắt không. HẢ?"

Chữ "hả" của ông phát ra kèm theo tiếng gậy batoong đập xuống nền nhà một cái thật mạnh.

"......"

"Mày có nói không, không nói thì cũng không cần gặp con bé."

"Tiểu Vũ bị bắt cóc rồi." _ Cố Thần Phong buông lại một câu rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2002#luna